QĐND - Tình cờ, khi chúng tôi đến công tác tại Lữ đoàn 82 (Quân khu 2) cũng là thời điểm Đặng Thị Liên, vợ Trung úy Dương Thăng Long, Chính trị viên phó Đại đội 2, Tiểu đoàn 4 lên thăm đơn vị. Nhấp ngụm chè xanh tươi mát, anh Long chỉ vào cô gái trẻ có nước da trắng, mái tóc dài đen huyền ngồi bên cạnh và giới thiệu: “Đây là vợ tôi. Chúng tôi tổ chức lễ cưới vào tháng 10 năm ngoái”.

Dương Thăng Long sinh ra và lớn lên ở xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Từ nhỏ, Long đã mơ ước trở thành bộ đội. Năm 2008, anh thi đỗ vào Trường Đại học Chính trị. Tốt nghiệp ra trường, anh về nhận công tác ở đơn vị cách nhà hơn 500km. Mải lo sự nghiệp nên chuyện riêng tư anh vẫn “chưa hoàn thành nhiệm vụ”.

Dương Thăng Long và Đặng Thị Liên. Ảnh do nhân vật cung cấp

Rồi một lần về nghỉ phép ở quê nhà, khi đến UBND xã xin dấu xác nhận về nghỉ phép tại địa phương, anh gặp Đặng Thị Liên-cán bộ tư pháp xã; cô nhanh nhẹn, nhiệt tình giúp anh hoàn thành thủ tục. Cô gái dáng người nhỏ nhắn, nụ cười duyên và thái độ phục vụ ân cần đã gây ấn tượng sâu sắc với chàng sĩ quan trẻ chưa một lần biết yêu. Và có lẽ cũng là một cái duyên, khi cô gái ấy chính là em gái của Trung úy Đặng Văn Oai, người đồng đội từng có thời gian học cùng với Long ở Trường Đại học Chính trị. Một ngày trước khi hết phép, Long lên nhà bạn Oai. Trong căn nhà nhỏ, chàng sĩ quan trẻ gặp lại Liên. Lúc chia tay ra về, được sự ủng hộ của anh trai Liên, Long xin số điện thoại và quyết tâm chinh phục trái tim nàng. Những cuộc điện thoại, dòng tin nhắn không chỉ giúp đôi bạn trẻ xóa nhòa xa cách, mà còn khiến họ hiểu nhiều hơn về tâm tính và đặc thù công việc của nhau. Thời gian trôi đi, từ cảm mến đến nhớ nhung và cuối cùng họ đã yêu nhau bằng tình cảm chân thành nhất. Lễ cưới của đôi bạn trẻ được tổ chức trong niềm vui của người thân, bạn bè, đồng đội...

Do yêu cầu nhiệm vụ, Trung úy Dương Thăng Long vẫn công tác xa nhà. Tuy xa cách, nhưng khi tâm sự với chúng tôi, Long vẫn dí dỏm: “Yêu nhau chẳng sợ đường xa/ Ở gần đi bộ, đường xa... anh đi tàu”.

TẠ QUANG ĐẠO