Đại diện lãnh đạo Học viện Quân y trao quyết định tặng nhà bà Trần Thị Nghề.

Trước lúc đoàn cán bộ của Học viện Quân y đến khánh thành, trao tặng nhà tình nghĩa, bà Trần Thị Nghề (ở thôn Tuần Lũng, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) thắp nhang lên bàn thờ chồng và khấn trong nước mắt: “Khi lên đường nhập ngũ, ông chỉ lo mẹ và tôi đói khổ, căn nhà dột nát mỗi khi mưa bão phải lấy hết cả chậu để hứng nước. Nay đồng đội thực hiện tâm nguyện của ông, đã xây cho mẹ con tôi một căn nhà đẹp và chắc chắn lắm. Mời ông về mừng cho tôi và cảm ơn đồng đội”.

Cưới vợ được hơn 10 ngày, ông Hà Văn Bắc từ biệt mẹ già và người vợ trẻ, lên đường nhập ngũ (bộ đội pháo binh), vào Nam chiến đấu. Mẹ chồng già yếu, đôi vai gầy của người phụ nữ mới 18 tuổi phải lo toan hết công việc của gia đình. Bà Nghề làm đủ mọi việc để có tiền cho hai mẹ con sinh sống: gánh hàng thuê, hái củi, lấy măng trên núi đem bán… Có những lúc phải ăn rau trừ bữa nhưng hai mẹ con vẫn động viên nhau gắng sức, đợi ngày đất nước hòa bình. Vậy mà… Ngày 22-10-1967, bà Nghề nhận được giấy báo tử chồng. Nhớ lại nỗi đau của ngày ấy, nước mắt bà giàn giụa: “Vợ chồng ở với nhau được ít ngày, chúng tôi chưa kịp có lấy một mụn con, ông ấy lại là con độc nhất, mẹ con tôi chết ngất người”. 21 tuổi, bà Nghề đã chịu cảnh góa bụa, nhưng nguyện không đi bước nữa, ở vậy phụng dưỡng mẹ chồng. Không lâu sau, mẹ chồng - Bà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Tuyến lâm bệnh và qua đời. Lại thêm một lần, bà Nghề phải vượt qua nỗi đau tột cùng khi mất đi người thân yêu nhất. Một mình cô đơn trong ngôi nhà trống vắng, bà vẫn vượt qua tất cả để thờ mẹ, thờ chồng. Bà tâm sự:

- Đến tận bây giờ, vẫn chưa tìm thấy mộ của chồng tôi. Khi ông ấy sống, tôi trông đợi ngày đoàn tụ. Còn lúc đã hy sinh, tôi lại ngóng chờ hài cốt của ông ấy.

Sự hy sinh, tấm lòng sắt son, hiếu thảo của bà Trần Thị Nghề khiến dân làng Tuần Lũng vô cùng kính phục. Khi biết tin bà được Học viện Quân y tặng nhà tình nghĩa, bà con lối xóm rủ nhau đến từ sáng sớm để chung vui với bà.

Đúng 9 giờ sáng, xe chở đoàn cán bộ của Học viện Quân y đỗ trước cổng nhà bà Nghề. Chưa để cho ai kịp xuống xe, bà cùng anh em họ hàng, làng xóm tất tưởi ra tận ngõ đón chào. Ngôi nhà mới rộng 70m2 của bà càng trở nên ấm áp nghĩa tình khi đoàn cán bộ của Học viện cùng bà con hàng xóm đứng chật kín. Đại tá Vũ Đăng Khiên, Phó chính ủy học viện thay mặt đoàn cắt băng khánh thành, trao tặng bà Trần Thị Nghề ngôi nhà tình nghĩa trị giá 30 triệu đồng và một chiếc ti vi. Ông Nguyễn Văn Bảy, chủ tịch UBND xã Hoàng Hoa, bày tỏ:

- Chúng tôi rất xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, giáo viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ Học viện Quân y. Thay mặt gia đình bà Trần Thị Nghề nói riêng và cán bộ, nhân dân của xã Hoàng Hoa nói chung, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí…

Bà Nghề nhận nuôi một cậu con trai của em họ từ lúc cháu mới lên 3. giờ đã trở thành một thanh niên 20 tuổi khoẻ mạnh, ngoan ngoãn. Tâm sự với chúng tôi, em nói:

- Trước kia, mẹ em hay đau ốm. Em học xong trung học phổ thông thì ở nhà chăm sóc mẹ. Nay được sự quan tâm của Học viện Quân y, chính quyền địa phương và các đoàn thể, mẹ con em đã có nhà mới, sức khoẻ mẹ cũng khá hơn. Em sẽ thi tiếp lên đại học để sau này có điều kiện phụng dưỡng mẹ thật tốt.

Chuyển bức ảnh thờ mẹ và chồng sang nhà mới, bà Nghề lại xúc động nói:

- Tôi muốn để mẹ và chồng tôi tận mắt chứng kiến nghĩa tình sâu đậm của những con người không quên sự hy sinh, mất mát của thế hệ trước. Tôi sẽ ở đây đến cuối đời để thờ cúng họ trong ngôi nhà giàu nghĩa, nặng tình này.

Lúc tiễn đoàn cán bộ của Học viện Quân y ra về, bà Nghề lưu luyến:

- Thật không biết nói gì hơn, các anh đã thay nhà tôi hoàn thành mong ước của ông ấy lúc còn sống. Tuy hài cốt của ông ấy chưa tìm thấy để đưa về an táng tại quê nhà, nhưng tôi tin rằng, ông ấy đã yên lòng khi biết rằng đồng đội không bao giờ quên ông.

Nhìn tấm Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhì của bà Nghề được treo trang trọng trong ngôi nhà mới, chúng tôi càng thêm khâm phục tấm lòng, nghị lực của người phụ nữ miền trung du này.

Bài và ảnh: Thạnh Hà