QĐND - Trong cái nắng như thiêu như đốt của mùa khô miền biên viễn phương Nam của Tổ quốc, trên bãi tập của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 17 Công binh, Sư đoàn 330, Quân khu 9, chúng tôi cảm nhận không khí sôi nổi, trẻ trung và đầy háo hức trong giờ nghỉ giải lao của Đại đội 1. “Anh thân yêu! Đầu thư em không biết viết gì hơn là chúc anh cùng các đồng đội của anh luôn luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Em nhớ anh nhiều lắm. Anh yêu biết không, khi nhận được thư và quà anh gửi, em rất vui và hạnh phúc” - lời yêu thương tâm sự của bạn gái Phú Thị Thu Sương (quê Giá Rai, Bạc Liêu) gửi Binh nhất Huỳnh Quốc Thoảng, Tiểu đội 4, Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 17 Công Binh, Sư đoàn 330, Quân khu 9, làm dịu sức nóng trên bãi tập.
Huỳnh Quốc Thoảng bật mí: “Trước khi đi bộ đội, tôi và Thu Sương là công nhân của Công ty Đông Lạnh Việt – Imei. Chúng tôi yêu nhau được vài năm và đang xây dựng những ước mơ tương lai thì tôi nhận nhiệm vụ lên đường nhập ngũ. Ngày chia tay, tâm trạng tôi rối bời. Những ngày đầu về đơn vị, tôi thấy bứt rứt, không yên. Được sự động viên của cán bộ các cấp, tôi gửi sự thương nhớ qua những trang thư và cũng được Thu Sương viết thư động viên rất nhiều. Sự động viên của đơn vị, gia đình và người mình thương yêu là động lực giúp tôi yên tâm làm nhiệm vụ”.
 |
|
Binh nhất Huỳnh Quốc Thoảng bên “tác phẩm” tình yêu.
|
Thấy ở đơn vị, có nhiều đồng chí gửi tình yêu vào những món quà đầy ý nghĩa như chiếc nhẫn, vòng làm bằng vỏ đạn, những đóa hoa ép khô…, Thoảng tìm tòi và học được cách làm các đồ vật bằng cách xếp những que tăm nhỏ bé. Thoảng muốn hằng tháng, hằng tuần đều có quà tặng bạn gái. Bắt đầu từ đó, những món quà đầy ý nghĩa như trái tim, cây dừa, khung hình… làm bằng tre “bay” về hậu phương chứa đựng trong đó tình cảm thương yêu sâu đậm của người chiến sĩ nơi biên cương nắng lửa.
Thoảng cho tôi xem những món quà làm bằng tăm tre. Chúng nhỏ bé xinh xắn và càng trở nên đẹp đẽ với những dòng chữ làm bằng đèn lét xanh đỏ, tím, vàng hay lồng vào đó hình ảnh của người thân yêu nhất. Thoảng tâm sự: “Tôi đang thực hiện “công trình” ngôi nhà hạnh phúc làm băng tăm tre. Đây là món quà dành riêng cho hai chúng tôi sau bức thư hạnh phúc này”.
Rồi Thoảng bẽn lẽn cầm thư đọc cho tôi nghe một đoạn: “Anh yêu! Em vừa tan ca bước ra cổng thì bác bảo vệ đưa cho em hộp quà rất to. Em chưa đọc hàng chữ ghi trên hộp quà nhưng cũng biết đó là quà của anh gửi. Em vui và rất hạnh phúc. Anh à, em chỉ là hậu phương của riêng anh, người lính mà em đã chọn… Bao nhiêu ngày xa cách là bấy nhiêu ngày nhớ thương, anh đã hẹn em một ngày về không xa. Em tin và chờ đợi anh. Em cầu chúc cho anh cùng đồng đội luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Em luôn tự hào và chờ đợi anh về”.
Bài và ảnh: DUY SỰ