Bên ánh lửa hồng, chủ và khách cùng nhau tâm sự và thưởng thức món cá chỉ vàng chấm nước mắm dầm tỏi. Trăng thượng tuần bàng bạc nhô lên trên mặt biển lấp lánh dát bạc...

Niềm vui từ đảo nhỏ.

Quan sát thấy một quân nhân dáng vẻ trầm tư – tôi đến bên nhẹ nhàng hỏi nhỏ: “Hình như đồng chí có điều gì trăn trở?”. “Dạ! Em đang nghĩ về quê nhà!” – người quân nhân trả lời chân thật. Là lính nên chúng tôi dễ làm quen với nhau, qua tâm sự được biết anh là Thiếu úy QNCN Lê Quang Giáp, trắc thủ ra-đa Trạm N40 (Vùng C Hải quân), năm nay tròn 23 tuổi, quê Thanh Chương, Nghệ An. Gắn bó với đảo, vất vả gian khổ là vậy nhưng không vì thế mà giảm đi nét tuấn tú của người con xứ Nghệ. Giáp trẻ trung, khỏe khoắn, có cái nhìn như muốn hút hồn người khác. Biết Giáp có người yêu là nữ sinh Trường Đại học Sư phạm Vinh (Nghệ An), tôi tò mò gợi chuyện: “Cứ đi xa biền biệt thế này, có bao giờ Giáp sợ người yêu thay lòng đổi dạ?”. “Không! tình yêu trong sáng giúp chúng em khôn lớn, hiểu, thương và thông cảm với nhau hơn anh ạ!”. Giáp điềm tĩnh trả lời. Như sực nhớ ra điều gì, Giáp chạy vào phòng lấy cuốn sổ nhỏ xinh xắn trao cho tôi và bảo: “Quà của cô ấy tặng em nhân ngày 22-12 năm ngoái đó!”. Cầm cuốn sổ lật sang trang, dưới ánh lửa bập bùng, tôi nhận ra nét chữ con gái tròn tròn:

“...Xa anh nhiều, yêu nhau nhiều hơn

Đời lính chắt chiu hạnh phúc

Vốc mưa trời ta uống cạn lời hẹn ước ngàn năm...”.

Tôi thầm cảm ơn cô nữ sinh của Giáp. Tình yêu hai người dành cho nhau đơn sơ, giản dị, chân thành và đẹp như chính cuộc đời của họ vậy. Dù nơi biên giới hải đảo, dẫu cách xa nhau hàng ngàn cây số, nhưng tình yêu của người lính vẫn sáng lấp lánh khi họ biết đặt niềm tin, thủy chung, son sắt đợi chờ nhau...

Đêm trên đảo Cồn Cỏ đằm và sâu. Ngoài khơi xa, những con sóng vẫn thì thầm lời tự tình của biển cả...

Bài và ảnh: Tùng Lâm