Gia đình trung úy Lương Thế Tùng ở đảo Phú Quý (Bình Thuận). Ảnh minh họa

Dẫu là vợ lính thời bình thì mọi sự khó khăn vất vả, hy sinh lợi ích cá nhân và sống trong xa cách vẫn không khác thời chiến tranh là mấy. Ai có phận may mắn lấy được chồng đóng quân cách nhà vài ba chục cây số, thì đôi tháng một lần tranh thủ, không thì một năm gia đình mới có dịp một lần đoàn tụ.

Một mình chăm lo gia đình để chồng an tâm làm nhiệm vụ, các chị không hề phàn nàn, kêu ca, trách cứ khi lấy chồng là bộ đội. Các chị đã biết vượt lên tất cả, mà trước hết là vượt lên chính mình để giữ trọn tình yêu thương với những người lính. Họ tần tảo sớm hôm lao động, công tác nuôi dạy con cái trưởng thành. Nhiều chị còn dành thời gian để học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thật hãnh diện ngay ở quê tôi (xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ)-mảnh đất trung du còn nghèo khó hơn nhiều nơi khác, nhưng những người vợ lính luôn tự khẳng định được mình. Như chị Nguyễn Thị Huệ, giáo viên tiểu học xã Xuân Lộc có chồng là đại úy đóng quân trên địa bàn Quân khu 2. Lấy anh đã gần 10 năm, mọi việc ở nhà do mình chị lo liệu, hai con nhỏ, đứa lớn học lớp 3, đứa bé mới chập chững. Chị đã khéo thu xếp công việc để vừa hoàn thành nhiệm vụ của một giáo viên, một cán bộ đoàn trường vừa đảm đang nuôi dạy các con. Chị Huệ tích cực học tập từ trình độ trung cấp lên bậc đại học và phấn đấu trở thành đảng viên. Hay chị Nguyễn Thị Nhượng, chồng đóng quân mãi tận vùng D Hải quân “vợ chồng ngâu”. Từ ngày xây dựng gia đình với nhau, mỗi năm vợ chồng chỉ ở cùng nhau vài ngày vào dịp anh nghỉ phép. Có năm do nhiệm vụ, anh không về quê được, chị lại bồng con lên tàu vào Nam với chồng. Cháu Mai Hương của anh chị mới lên 5 mà đã được cùng mẹ tàu xe đi ba lần vào đơn vị bố. Còn chị Lê Thị Nga ở Xuân Lộc, chồng là quân nhân chuyên nghiệp, cuộc sống tuy vất vả song chị vẫn chăm chỉ làm kinh tế, mỗi năm thu hàng chục triệu đồng từ chăn nuôi, xây được nhà, mua sắm được ti-vi, nuôi dạy hai con ngoan ngoãn. Chị còn tham dự đầy đủ các hoạt động đối nội, đối ngoại thay chồng.

Không phải bây giờ mà mãi sau này có lẽ không giấy bút nào viết đủ, viết hết về các chị, những người vợ lính thời bình. Chỉ biết rằng các chị là chỗ dựa, là biểu tượng, là sức mạnh tinh thần cho những người lính ở mọi miền Tổ quốc giúp họ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

NGUYỄN SONG HÀO