Nửa đêm. Mưa. Mưa như trút nước! Căn nhà ngói 2 gian tuềnh toàng lâu ngày chưa đảo nên nước dột tứ bề. Tiếng “oa oa” vang lên... Tôi ôm con vào lòng, lùi về phía đuôi giường để tránh mưa. Tưởng con đói bụng khóc đòi bú, nào ngờ mấy hạt mưa rơi trúng vào chân nên cháu giật mình tỉnh giấc. Điện mất, trời tối om om. Lợi dụng ánh sáng của những tia chớp, tôi mò mẫm tìm chiếc chăn bông để đắp cho con. Bất chợt chuông điện thoại reo. Phía đầu bên kia, giọng chồng tôi trầm ấm:

- Em và con khỏe không? Anh nhớ mẹ con em quá mà chưa thể cắt phép về được. Năm nay đơn vị anh huấn luyện nâng cao nên bận lắm. Cố gắng em nhé!

Tôi đang định trả lời thì anh đã tắt máy. Suốt đêm hôm đó, tôi thức trắng để che mưa và ru cho con ngủ. Vừa ôm con, tôi vừa tự động viên mình hãy thật cố gắng để nơi đảo xa anh yên tâm công tác. 5 năm yêu và làm vợ anh, tính tổng thời gian gộp lại, tôi và anh chỉ được ở bên nhau 43 ngày. Nhớ thời gian đầu anh đến nhà để tìm hiểu tôi, biết anh là sĩ quan Hải quân công tác ở quần đảo Trường Sa, bố mẹ và bạn bè khuyên tôi không nên yêu anh bởi nếu lấy anh, tôi sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng vẻ thông minh, hóm hỉnh và lãng mạn của anh đã dần làm tôi thổn thức. Yêu nhau được gần 2 năm, chúng tôi xin phép gia đình hai bên và hai cơ quan tổ chức hôn lễ.

Chưa hưởng trọn tuần trăng mật thì anh phải lên đường vào đơn vị nhận nhiệm vụ. Thời gian đầu vắng anh, tôi buồn và hụt hẫng vô cùng. Nửa thương anh, nửa lại giận anh sao nỡ để tôi cô đơn một mình. 5 lần sinh nhật tôi, anh đều ở xa. Những lúc như thế, nhìn những đôi vợ chồng âu yếm, hạnh phúc sánh bước bên nhau, tôi chạnh lòng ước ao biết mấy. Nhưng tôi không trách anh. Người lính thời nào cũng vậy, luôn hi sinh hạnh phúc của mình để đổi lấy sự bình yên cho nhân dân và sự vẹn toàn của Tổ quốc. Khi đã “dám” làm vợ lính, tôi vui vẻ đón nhận tất cả thiệt thòi.

Ngày ngày tôi dậy từ sớm tinh mơ để giặt giũ đồ cho con, chuẩn bị cơm nước cho mẹ chồng ở làng bên, rồi mới đạp xe vượt hơn 15km đường đồi để đến trường dạy học... Những đêm miên man suy nghĩ, tôi lại mân mê chiếc vòng kết bằng những con ốc biển-món quà anh đã tự tay làm tặng tôi. Món quà mộc mạc nhưng gói trong ấy tình cảm chân thành anh dành cho tôi. Cảm ơn anh-người lính đảo đáng yêu của tôi. Chúc anh và đồng đội mãi chắc tay súng bảo vệ mảnh đất hình chữ S thân yêu của chúng mình!

PHAN THỊ QUÝ (xóm 3, xã Liên Thành, Yên Thành, Nghệ An)