QĐND - “Bố em là bộ đội đi công tác biền biệt, mẹ tháng năm phải chờ đợi mỏi mòn, bởi vậy, mẹ thường bảo với mấy chị em gái: Làm vợ bộ đội vất vả lắm! Phải cân nhắc thật kỹ trước khi yêu và quyết định tiến tới hôn nhân. Thế nhưng với em, được làm vợ của bộ đội là niềm hạnh phúc riêng, không phải ai cũng có được. Nếu mọi người cứ nghĩ thiệt hơn, thì ai sẽ làm vợ của bộ đội”. Đó là những lời chia sẻ của cô giáo trẻ Đinh Thị Thủy, giáo viên Trường THPT Dân lập Hải Hậu (Nam Định) vợ của Trung úy Lê Hoàng Sáng, hiện đang công tác tại Tiểu đoàn 471 (Lữ đoàn 147, Quân chủng Hải quân).
Thủy và Sáng là đôi bạn chung lớp từ thuở thiếu thời. Lớn lên, thực hiện lời giao hẹn, hai người cùng miệt mài học tập để rồi đến một ngày Sáng trở thành chú bộ đội, còn Thủy làm cô giáo trẻ. Khi mơ ước thành hiện thực, cũng là lúc chuyện tình cảm của hai người “chín muồi”. Một đêm trong kỳ nghỉ hè năm 2006, trong bộ quân phục với đôi quân hàm học viên đỏ chói, Sáng chở Thủy trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng ra triền đê đầu làng hàn huyên tâm sự. Dưới ánh trăng thu vằng vặc, Sáng mạnh dạn cầm tay Thủy: “Đã bao giờ Thủy nghĩ chúng mình sẽ là một gia đình không? Còn với tớ thì mơ ước về một mái ấm khắc tên hai đứa vẫn đeo đuổi dọc dài tháng năm quân ngũ”. Lời tâm tình của Sáng khiến Thủy hết sức ngỡ ngàng, cho dù với Thủy “tình trong như đã”...
 |
|
Cô giáo Đinh Thị Thủy và con trai.
|
Lời cầu hôn được Thủy đón nhận, nhưng vì đặc thù công tác, đến tận mùa thu năm 2008, sau khi Sáng tốt nghiệp cơ sở 2 Học viện Chính trị Quân sự (nay là Trường Đại học Chính trị), hai người mới tổ chức đám cưới, kết duyên chồng vợ. Thế nhưng, cuộc đời là những chuyến hợp - tan, niềm vui sum họp quá ngắn ngủi, chưa đầy một tuần sau ngày cưới, Sáng phải chia tay người vợ trẻ, khoác ba lô về nơi hải đảo xa xôi nhận công tác.
"Mới “chân ướt, chân ráo” về làm dâu, lại hụt hẫng khi quanh năm vắng bóng dáng người chồng, những tưởng cái Thủy sẽ còn nhiều bỡ ngỡ và trăn trở; đằng này cháu nó đảm đang, chịu thương chịu khó cáng đáng mọi việc nhà, việc đồng, được gia đình chồng hết mực yêu thương, bà con hàng xóm quý mến. Đúng là nhà anh Sáng phúc đức, có được người vợ hiền hết chỗ chê!" - Bà Nguyễn Thị Sen, người cùng thôn với gia đình Sáng nhận xét về Thủy.
Về làm dâu, một thân phải "đóng" nhiều vai, ngoài thiên chức làm con, làm dâu, làm vợ, làm cô giáo, Thủy còn sớm cáng đáng thêm trọng trách làm mẹ và toan lo mọi việc trong gia đình chồng. Vất vả là vậy, nhưng Thủy chưa khi nào kêu ca, than trách, mà chính “người vợ đảm” này lại là điểm tựa để Sáng yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữa sóng nước biển khơi.
Liên lạc qua điện thoại với Sáng, anh chia sẻ: “Với nghề binh nghiệp nhất là đối với người lính biển, nhiệm vụ luôn nặng nề khó khăn, gian khổ, nhưng mình không ngại điều đó, chỉ trăn trở và thương người vợ hiền nơi quê nhà phải mòn mỏi ngóng trông; thay mình lo chu toàn việc nhà khi bố mẹ đã cao tuổi lại thường xuyên ốm đau. Mang ơn vợ, tôi chỉ biết cố gắng công tác thật tốt và giữ trong lòng những suy nghĩ riêng tư: Vợ là Hero (anh hùng) của riêng mình!
Bài và ảnh: Nguyễn Chí Hòa