QĐND - “Anh đừng viết nhé! Chuyện riêng của vợ chồng em nói ra ngại lắm! Bạn bè, đồng nghiệp, người hiểu thì thông cảm, người không hiểu thì… chỉ một câu nói đùa cũng làm vợ chồng em chạnh lòng, buồn lắm!” - Cô giáo Nguyễn Thị Thùy Dương, vợ của Thiếu tá Nguyễn Quang Hòa (Trường Đại học Nguyễn Huệ) dặn tôi trước lúc chia tay. Không chỉ riêng vợ chồng cô giáo Dương mà khá nhiều cặp đôi hiếm muộn khác cũng không muốn nói về hoàn cảnh của mình trước bàn dân thiên hạ.

Bộ đội Trung đoàn 720 (Binh đoàn 16) chăm sóc trẻ mồ côi ở bản Mông, xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức (Đắc Nông) như "hậu phương" của mình.

Đã nhiều lần viết về hậu phương người lính nhưng với tôi thấy khó nhất là viết về những cặp đôi hiếm muộn. Họ mang nặng trong lòng tâm trạng buồn, ngại tiếp xúc với người lạ, nhất là đối với những gia đình đã nhiều năm chữa trị nhưng vẫn chưa có kết quả. Bởi vậy, trước lời đề nghị chính đáng của cô giáo trẻ, tôi cứ băn khoăn mãi. Viết hay không viết? Nếu viết thì phải viết thế nào để vừa phản ánh được nỗi niềm của những gia đình quân nhân hiếm muộn, vừa thực hiện được mong muốn của nhân vật? Và cuối cùng, sau vài lần thuyết phục, chị Dương đồng ý đăng bài nhưng không đưa quá chi tiết và không được đăng ảnh.

Đó là trường hợp vợ chồng chị Dương còn may mắn có được một cậu con trai nhờ sự trợ giúp của y học. Nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn khác không may mắn như thế. Trường hợp của gia đình Đại úy Nguyễn Quang Đông (Vùng 2 Hải quân) là một ví dụ. Anh là thuyền trưởng, quanh năm lênh đênh trên biển, thời gian ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cưới nhau 7 năm mà vẫn chưa có tin vui. Trò chuyện với vợ chồng anh, nhìn ánh mắt đượm buồn của người vợ trẻ, tôi không nỡ nói ra hai từ “hiếm muộn” và cũng chẳng đành lòng khai thác thêm những chi tiết riêng tư. Vợ anh tâm sự: “Là phụ nữ, em ao ước được làm mẹ nhưng chạy chữa mấy năm rồi vẫn chưa có kết quả. Anh ấy có được ngày nghỉ nào là vợ chồng em lại dắt nhau lên Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) điều trị. Vậy mà…”.

Viết về hậu phương của người lính, tôi luôn chú ý tới tình cảm, tâm trạng của những người vợ, của những đứa trẻ mong tin bố từng ngày. So với bạn bè cùng trang lứa, các em như lớn trước tuổi, biết chia sẻ khó khăn và những vui, buồn của mẹ; thường xuyên gọi điện động viên cha giữ gìn sức khỏe, yên tâm công tác. Đó là trường hợp gia đình chị Vũ Thị Tươi, vợ của Trung tá Bùi Xuân Hoạt, Chính trị viên nhà giàn trên vùng biển Tây Nam. Trung bình cứ khoảng 9 tháng đến 1 năm anh Hoạt mới về nghỉ phép ít ngày. Hai cậu con trai Bùi Xuân Vinh, Bùi Xuân Sơn trở thành nguồn vui của mẹ, tự bảo ban nhau học hành chăm chỉ; phân công nhau giúp mẹ nấu cơm, dọn nhà, rửa bát… Khi biết tôi là đồng đội của bố, cháu Sơn cứ ríu rít hỏi thăm về bố Hoạt rồi mong ước: “Giá hôm nay có bố ở nhà mừng sinh nhật con thì vui biết mấy!”. Câu nói hồn nhiên của cậu bé khiến tôi se lòng…

Mỗi bài viết về hậu phương người lính là một câu chuyện riêng của mỗi gia đình, mỗi người vợ, người mẹ… Ở đó có cả niềm vui và nỗi buồn phảng phất. Bởi thế, khi viết bài về họ, nhà báo phải biết hòa mình vào cuộc sống, tâm trạng nhân vật bằng sự đồng cảm, sẻ chia.

Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH