QĐND - Đã hơn một năm kể từ ngày Trung úy Trần Văn Duẩn, Đội trưởng Đội vũ trang Đồn biên phòng A Mú Sung, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai, anh dũng hy sinh nơi thượng nguồn sông Hồng, khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, để lại người vợ hiền và con trai thơ dại cùng bao hoài bão dở dang. Giờ đây, hẳn dưới nấm mồ lấm tấm cỏ xanh, linh hồn người liệt sĩ sẽ mỉm cười khi biết rằng, đồng đội anh- những cựu học viên khóa 15 (Học viện Biên phòng) bằng tình cảm và trách nhiệm đang chung tay góp sức giúp gia đình anh vượt qua đau thương, gian khó!
Tình đẹp biên cương
Tất cả học viên cùng khóa với Trần Văn Duẩn, ai cũng biết và khâm phục lý tưởng, hoài bão cao đẹp của người con Nghĩa Hưng (Nam Định). Năm 2006, khi vừa tốt nghiệp Đại học Biên phòng, Duẩn đã xung phong lên biên cương Tây Bắc công tác. Được tổ chức điều động, Duẩn nhận nhiệm vụ ở Đồn biên Phòng A Mú Sung (Bát Xát, Lào Cai), với cương vị ban đầu là Trạm trưởng Trạm Biên phòng Tùng Sáng (xã Nậm Chạc). Lúc ấy, trạm chỉ có ba chiến sĩ trẻ, đều chưa vợ và ai cũng toàn tâm, toàn ý, nhiệt tình trách nhiệm chăm lo, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào nơi đây. Quá trình công tác, tình cờ Duẩn gặp, rồi đem lòng yêu cô giáo Nguyễn Vân Chi (quê Yên Bái). Hạnh phúc đã mỉm cười với Duẩn khi anh cũng nhận được sự đồng cảm từ cô giáo vùng cao. Chính vì thế mà tình yêu biên cương của Duẩn được bồi đắp và ngày càng sâu đậm. Anh quyết tâm gắn bó cuộc đời mình với chốn sông núi Bát Xát khắc nghiệt này. Ý định đó, nhiều lúc Duẩn đã tâm sự với anh em cùng khóa rằng: “Non sông đất nước mình đâu cũng là quê. Mình và Chi đã ngấm sương gió nơi này rồi nên yêu và muốn gắn bó trọn đời với nó...”.
Một thời gian ngắn sau đó, Duẩn và Chi tổ chức đám cưới. Hạnh phúc càng nhân lên khi cả hai ngày càng yêu thương, gắn bó, san sẻ với nhau mọi nỗi vui buồn. Họ cần mẫn lao động và biết chi tiêu hợp lý nên sớm xây dựng được một căn nhà nhỏ nằm lưng chừng bản Lũng Pô, cạnh trạm kiểm soát gần mốc số 92 biên giới Việt - Trung - đúng vị trí ngã ba suối Lũng Pô đổ vào sông Hồng. Cuộc sống đẹp như cổ tích cứ thế êm đềm trôi. Trong ngôi nhà nhỏ ấy, chồng bộ đội, vợ giáo viên cùng yêu thương chăm sóc cậu con trai đầu lòng Bảo Nam dễ thương, kháu khỉnh... Ngợi ca tình yêu và hạnh phúc của Duẩn và Chi, Báo Tuổi trẻ đã khắc họa mái ấm đơn sơ ấy trong kỳ 5 “Đất lành Lũng Pô” của loạt phóng sự “Lính miền biên ải”, đăng cuối tháng 12-2010 gây xúc động ngàn ngàn trái tim bạn đọc.
 |
|
Vợ chồng Trung úy Trần Văn Duẩn (Ảnh do người thân nhân vật cung cấp)
|
Đất mẹ đón anh về
Thật không ngờ sau khi loạt bài phóng sự “Lính miền biên ải” được đăng tải chưa được bao lâu thì Trung úy Trần Văn Duẩn đã anh dũng ngã xuống lòng đất mẹ. Theo lời kể của Chi, lúc gần 21 giờ tối 16-2-2011, cũng như mọi lần đi công tác, Duẩn cẩn trọng chỉnh lại quân phục, quân hàm với tâm trạng rất vui. Đã quen với công việc của chồng nên Vân Chi chỉ hỏi: “Anh đi khi nào về?”. Vừa đưa tay đội chiếc mũ lên đầu, Duẩn vừa hôn bé Bảo Nam đang ngủ và nói: “Chừng một tiếng đồng hồ anh về”.
Duẩn bước ra khỏi nhà, lòng Chi bắt đầu những cảm xúc bất an. Khác với mọi hôm, đêm đó, đã qua 0 giờ mà Chi không tài nào chợp mắt. Và linh tính của người vợ như báo trước điềm chẳng lành với Duẩn. Đúng thời khắc giao ngày (đêm 16 rạng 17-2), người chồng thân yêu của Chi đã nằm lại trên quãng sông Hồng biên giới.
Cán bộ biên phòng A Mú Sung kể lại với chúng tôi rằng, đêm ấy, khi nhận tin báo có một chiếc thuyền lạ xâm nhập trái phép đường phân thủy của biên giới, Duẩn lập tức đến hiện trường. Trong quá trình chặn đuổi chiếc thuyền lạ, đến quãng sông cách vị trí đồn A Mú Sung chừng 500m thì Duẩn bị ngã xuống sông. Đêm tối, nước sông Hồng chảy xiết, những người đi cùng Duẩn vừa tìm cách cứu anh vừa báo tin về cho đồn. Đơn vị đã huy động tất cả cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm. Tiếng gọi tên anh vang ròng rã, xé toang màn đêm sương mù dày đặc của núi rừng. Thế nhưng mọi nỗ lực kiếm tìm đều trở nên vô vọng. Mãi đến 11 giờ ngày 17-2, mọi người mới phát hiện được thi thể Duẩn… Không ngăn được những giọt nước mắt, tất cả đồng đội, người thân và đồng bào Lũng Pô khóc thương cho người chiến sĩ biên phòng đã dũng cảm ngã xuống vì sự yên bình chốn biên cương.
Tình đồng đội ở lại
Được tin Trung úy Trần Văn Duẩn hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, 145 cựu học viên khóa 15 Học viện Biên phòng hết sức bàng hoàng, đau xót. Tin cứ thế lan ra, ai cũng cố gắng sắp xếp công việc đến viếng, chia buồn, động viên gia đình. Dường như chẳng có lòng “thủy chung” nào đẹp bằng tình đồng đội. Hiểu rõ hoàn cảnh gia đình Duẩn, anh em cùng khóa đã tụ họp, bàn nhau cách chung tay góp sức giúp đỡ vợ con Duẩn. Thượng úy Nguyễn Văn Phú, giáo viên Khoa Biên phòng (Học viện Biên phòng) nhớ lại:
- Lúc đó, không ai bảo ai, chúng tôi tự nguyện đóng góp kinh phí theo khả năng mỗi người, gửi đến Chi và gia đình Duẩn. Tiếp đó, mọi người trong khóa thống nhất lập và duy trì quỹ ủng hộ cháu Bảo Nam.
Cứ thế, những món quà nhỏ được gửi về từ khắp nẻo biên cương của Tổ quốc. Đến nay, sáng kiến của khóa đã nhận được sự quyên góp ủng hộ hơn 20 triệu đồng. Anh em cũng đã lập một sổ tiết kiệm cho bé Bảo Nam, để cháu được đến trường, được nâng bước vào đời.
Sự động viên, chia sẻ chân thành và kịp thời của đồng đội đã phần nào giúp xoa dịu nỗi đau với thân nhân của người đã khuất, đặc biệt là vợ con Duẩn. Sau một năm ròng, đến nay, Chi đã nguôi ngoai phần nào nỗi đau, hằng ngày miệt mài gắn bó với sự nghiệp trồng người nơi vùng biên ở chính “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”- nơi chồng Chi đã ngã xuống. Còn Bảo Nam, cháu đang từng ngày khôn lớn, sáng dạ, biết yêu thương màu quân phục biên phòng của bố.
Hôm đại diện khóa 15 lên thăm mái ấm của Duẩn và trao sổ tiết kiệm tặng bé Bảo Nam, nhận ra các chú bộ đội mặc quần áo giống bố, bé Bảo Nam quấn quýt, hỏi han hết chuyện nọ đến chuyện kia. Lúc chia tay, hai mẹ con tiễn chúng tôi ra về, bất ngờ Vân Chi hỏi với theo một câu khiến trong lòng mỗi người đều trào dâng những nỗi niềm khó tả:
- Các anh ơi! Sau này Bảo Nam lớn lên, nếu cháu thích nối nghiệp bố ở biên cương này, các anh cũng ủng hộ nguyện vọng của cháu chứ...?
Cất bước đi, chúng tôi tâm niệm sẽ viết lên những dòng tâm sự để sẻ chia, để ngợi ca và trân trọng người đồng đội đáng kính của chúng tôi.
BÙI NGUYỄN BIÊN CƯƠNG