QĐND - Một ngày cuối tuần đầu năm 2015, trời lạnh tê tái. Chúng tôi ngồi quây quần bên nhau, hàn huyên chuyện gia đình, bạn bè, thích nhất vẫn là nói về tình yêu. Động viên, “nài nỉ”, rồi chúng tôi cũng được nghe Trung úy Lê Văn Tình (giảng viên Khoa Tâm lý học quân sự, Trường Đại học Chính trị) kể cho nghe chuyện tình đẹp lãng mạn của anh.

Lê Văn Tình và Nguyễn Thị Quyên.

Dịp hè năm 2012, Tình cùng các bạn sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tham gia hiến máu tình nguyện, do Viện Huyết học và truyền máu Trung ương tổ chức. Tại đây, Tình gặp Nguyễn Thị Quyên, sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Y (Hà Nội) đang thực tập tại viện. Tình cờ, Quyên lại là người trực tiếp lấy máu cho Tình. Khi xem bản đăng ký thông tin cá nhân, cô sinh viên trẻ không khỏi bất ngờ và thốt lên: “Ôi! Nhìn anh thư sinh thế này mà đã 4 lần hiến máu tình nguyện rồi ạ?”. Ấn tượng ban đầu không chỉ là một anh bộ đội có tấm lòng thiện nguyện, mà còn “cảm” nụ cười rất duyên của Tình khiến một cô gái chưa một lần biết yêu như Quyên thực sự bối rối. Với động tác chuyên nghiệp cùng những lời động viên, chia sẻ của Quyên tạo cho Tình tâm trạng thoải mái trong suốt thời gian lấy máu. Cuối buổi, Tình nán lại để mời Quyên đi uống nước. Anh chủ động xin địa chỉ của Quyên và thường xuyên liên lạc thông qua những lá thư với tần suất ngày một nhiều hơn. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, anh đã dần chiếm được tình cảm của cô gái quê lụa.

Trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Chính trị, mặc dù khoảng cách không gần nhưng đôi bạn trẻ luôn động viên, chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống. Có thời điểm mẹ Tình ở quê bị ốm, không về được nên anh rất lo lắng và nhớ nhà da diết. Lúc đó, những lá thư của Quyên đã động viên kịp thời, vỗ về, an ủi giúp Tình yên tâm học tập và công tác. Cứ như thế, thời gian trôi đi, tình yêu của hai người càng thêm sâu sắc với sự đồng cảm, lòng tin và thủy chung son sắt. Tình yêu ấy được đánh dấu bằng lễ cưới giản dị, đậm chất lính vào tháng 12-2014.

Trở thành vợ chồng nhưng Tình và Quyên vẫn không thường xuyên ở bên nhau. Anh công tác tại Trường Đại học Chính trị, còn chị làm tại một phòng khám đa khoa ở Hà Nội. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, song tình cảm của họ vẫn chân thành, đằm thắm như thuở ban đầu. Mỗi lần ôn lại kỷ niệm ngày ấy, khi được hỏi “yêu Tình ở điểm gì?”, Quyên mỉm cười trả lời: “Vì anh có tấm lòng nhân hậu…”.

 

Bài và ảnh: NGUYỄN TIẾN ĐẠT