Em chúc anh và đồng đội mạnh khỏe, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mẹ con em ở nhà vẫn mạnh khỏe. Con hay hỏi mẹ sao bố lâu không về. Em giải thích cho con hiểu và nói với con hôm nào hết dịch bố về đưa mẹ con mình đi chơi. Mẹ con yêu và nhớ anh nhiều!". Lời nhắn gửi của chị Lê Thị Thanh An, nhân viên kế toán Công ty Bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam chi nhánh Quảng Trị gửi đến chồng là Đại úy Nguyễn Hồng Hóa, Trợ lý Tham mưu Tiểu đoàn 5 (Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4) chan chứa tình yêu thương.
 |
Nguyễn Hồng Hóa và Lê Thị Thanh An trong ngày vui hạnh phúc. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Năm 2011, Nguyễn Hồng Hóa, quê ở xã Hải Thượng (Hải Lăng, Quảng Trị) là học viên năm thứ 3 Trường Sĩ quan Lục quân 2. Chàng thanh niên áo lính điển trai chưa một lần yêu. Anh được một người bạn giới thiệu cô bạn đồng hương. Không biết phải bắt đầu từ đâu, anh chọn ngày nghỉ viết thư gửi cho Thanh An làm quen. Lá thư thứ nhất gửi đi, rồi lá thư thứ hai nhưng không thấy hồi âm, Hóa nghĩ chắc cái duyên chưa đến với mình. Bỗng một hôm, anh nhận được thông báo có thư, niềm vui như vỡ òa, những lời động viên của cô gái giúp anh vơi đi bao nỗi nhọc nhằn. Cuối thư, Thanh An viết: "Nhận được thư anh đã lâu nhưng vì bận công việc nên nay em mới viết thư cho anh. Mong anh thông cảm! Chúc anh và đồng đội mạnh khỏe, học tập tốt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".
Từ đó, bao lá thư, cuộc điện thoại và những tin nhắn qua lại đã làm cho tình cảm giữa hai người xích lại gần nhau hơn. Hóa kể: "Nhớ lần đầu đến thăm gia đình Thanh An, trời mưa to, gió lớn gây ngập lụt, nước ngập hơn nửa bánh xe gây chết máy giữa đường, người đẫm nước mưa, tôi đẩy xe đến nhà bạn gái. Lúc đó tâm lý hơi căng thẳng, vì trước đó Thanh An kể bố em khá khó tính, tuy nhiên ngay lần gặp gỡ đầu tiên đó, tôi đã để lại ấn tượng tốt, gia đình em rất cởi mở, thân thiện và động viên cả hai cố gắng". Nhưng chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ gặp khó khăn hơn khi Hóa tốt nghiệp ra trường, nhận công tác ở Trung đoàn 335, cách nhà hơn 400km. Việc giao lưu, gặp gỡ không được nhiều, bằng tình yêu, sự cảm thông, Hóa và Thanh An luôn động viên nhau học tập, công tác tốt.
Năm 2014, Thanh An vượt quãng đường dài từ Quảng Trị đến đơn vị thăm Hóa. Gặp anh và đồng đội, được nghe những câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó của người lính, Thanh An càng hiểu hơn về nhiệm vụ vinh quang mà người yêu đang thực hiện. Chiều hôm ấy, Hóa dẫn Thanh An đi ngắm những đồi hoa sim tím ở miền Tây xứ Nghệ, rồi nắm chặt tay cầu hôn cô. Đầu năm 2015, hai người về làm con một nhà trong niềm vui, hạnh phúc của gia đình và đồng đội. Hơn 5 năm nên duyên vợ chồng, số lần Hóa được ở bên gia đình chỉ tính trên đầu ngón tay, nhưng tình cảm giữa họ vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
TƯỜNG HIẾU