Dấu cũ dưới mái trường Dục Thanh
Tháng sáu ở vùng ven biển Phan Thiết, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng đang vào mùa cao điểm du lịch hè. Du khách đến đây đều không thể bỏ qua điểm Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Trường Dục Thanh. Ngôi trường nằm nép mình bên dòng sông Cà Ty hiền hòa, luôn có nhiều du khách, học sinh, sinh viên đến tham quan. Nơi đây còn thường xuyên diễn ra các lễ kết nạp đảng viên, đoàn viên; triển lãm chuyên đề... Hơn thế kỷ trôi qua, sau nhiều lần phục dựng, tôn tạo, di tích Trường Dục Thanh hôm nay dường như vẫn vẹn nguyên như ngày có Bác. Cây khế do cụ bà Nguyễn Thông trồng năm xưa, nay đã hơn 150 tuổi, vẫn kiên cường ra hoa kết trái, nảy những mầm non xanh mướt bên giếng đất trong vắt của ngôi trường thuở ấy. Gian nhà gỗ là nơi dạy học xưa kia vẫn còn đó những dãy ghế, bảng dạy học ánh lên màu thời gian. Cả chiếc án thư, tủ đứng, tráp văn thư, nghiên mài mực... và bộ trường kỷ nơi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành từng nghỉ ngơi, đọc sách.
 |
| Du khách tham quan và tìm hiểu về Bác Hồ tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Trường Dục Thanh. |
Nhiều bạn trẻ háo hức chụp ảnh đăng lên mạng xã hội với niềm tự hào được đến mái trường Bác từng dạy học thời trai trẻ. Sinh viên Mai Thị Kim Hương, Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh chia sẻ: "Đến di tích Trường Dục Thanh giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về cốt cách, ý chí và khát vọng của thầy giáo Nguyễn Tất Thành tuổi 20 trong hoàn cảnh đất nước lầm than dưới chế độ thực dân. Noi gương Bác, tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn trong học tập, rèn luyện để sống có ích, cống hiến cho quê hương, đất nước".
Hòa giữa dòng người tham quan Trường Dục Thanh, chúng tôi trào dâng cảm xúc bâng khuâng, sự tôn kính trước khung cảnh và những hiện vật gần gũi từng gắn liền với Bác. Trong không gian ấy, giọng cô hướng dẫn viên vang lên truyền cảm: Nơi đây, thầy giáo Thành dạy môn Quốc văn, Hán văn và Thể dục. Những học trò ngày xưa của Bác từng kể lại rằng, thầy Thành luôn thương yêu, gần gũi với học sinh. Người sinh hoạt cùng học sinh nội trú, cùng ăn, cùng ở và cùng lao động với các em. Sáng sớm, thầy Thành gánh nước từ giếng về trường. Chiều xuống, Người lại cùng học trò quét sân, chăm sóc từng luống cây, nhổ cỏ ngoài vườn. Người thường xuyên truyền đạt kiến thức văn hóa, tư tưởng tiến bộ và khơi dậy lòng yêu nước trong bối cảnh đất nước bị đô hộ, lầm than dưới chế độ thực dân.
Trường Dục Thanh được thành lập từ việc mở rộng căn nhà của nhà thơ yêu nước Nguyễn Thông (1827-1884). Nhà thơ Nguyễn Thông từ Tân An ra Phan Thiết dựng căn nhà gỗ và đặt tên là Ngọa Du Sào, nghĩa là "tổ nằm chơi", thường xuyên đón các sĩ phu yêu nước đương thời giao lưu, bàn luận văn chương, chính trị, văn hóa. Thuở ấy, nhà thơ Nguyễn Thông có tập thơ "Ngọa Du Sào" nổi tiếng, trong đó có câu: “Tham quan ô lại một phường/ Nuôi thân bằng máu, bằng xương dân lành”.
Trong phong trào chấn hưng dân trí do các cụ Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp và Huỳnh Thúc Kháng khởi xướng, vào năm 1908, nhờ sự bảo trợ của Liên Thành Thương quán (Công ty Liên Thành), hai người con của nhà thơ Nguyễn Thông là Nguyễn Trọng Lội và Nguyễn Quý Anh đã làm các căn nhà mới, mở Trường Dục Thanh trên diện tích khuôn viên và khu vườn trước căn nhà Ngọa Du Sào của cha mình. Trường Dục Thanh ngày ấy có khoảng 100 học sinh ở Phan Thiết và một số tỉnh Nam Bộ theo học, chuyên dạy bằng chữ Hán, chữ Quốc ngữ, truyền bá tinh thần canh tân, lòng yêu nước, nuôi dưỡng thế hệ thanh niên có chí khí, có tri thức gắn với mục đích “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”.
Phải làm cho rõ mặt non sông
Ở khu di tích Trường Dục Thanh ngày nay, bên cạnh lưu giữ những hiện vật còn có các tủ sách trưng bày những tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi ấn tượng với cuốn sách tựa đề “Bác Hồ ở Phan Thiết” của tác giả Hồng Phú do Ty Văn hóa và Thông tin Thuận Hải xuất bản năm 1978. Tác giả đã dày công sưu tầm, nghiên cứu, kể lại bao câu chuyện về thầy giáo trẻ hiền hậu, gần gũi, cháy bỏng khát vọng trong nỗi đau mất nước. Trong sách có đoạn: “Đến Phan Thiết, do có sự giới thiệu của cụ Nguyễn Hiệt Chi, một sĩ phu trong phong trào yêu nước, là bạn của cha Bác, trước kia dạy học ở Huế, sau về làm việc ở Phan Thiết, Bác gặp cụ Hồ Tá Bang, Quản trị Công ty Liên Thành và được cụ Bang hết lòng giúp đỡ. Công ty Liên Thành nhận và đưa Bác xuống dạy học ở Trường Dục Thanh. Phan Thiết là nơi Bác dừng chân lâu nhất trên chặng đường lặn lội xuyên Việt để tìm phương cứu nước”.
 |
| Giới trẻ tự hào ghi lại khoảnh khắc tại lớp học nơi Bác Hồ từng dạy học ở Trường Dục Thanh năm xưa. |
Thầy giáo Nguyễn Tất Thành dạy học ở Phan Thiết trong thời gian từ tháng 9-1910 đến tháng 2-1911. Quãng thời gian ấy không dài, nhưng thầy nhận được nhiều tình cảm yêu thương, quyến luyến của các đồng nghiệp, học sinh và nhân dân quanh vùng.
Trong cuốn sách “Bác Hồ ở Phan Thiết” còn có đoạn viết: “Sáng dậy, Bác thường quét dọn nhà cửa và gánh nước tưới hoa, tưới cây với học trò. Những buổi lên lớp, Bác giảng bài rất kỹ. Giọng Bác vừa trầm, vừa thanh nghe rất ấm và rất cảm mến. Có những chỗ khó, Bác giảng đi giảng lại cho cả lớp hiểu được mới thôi. Bác là giáo viên đầu tiên dạy Quốc ngữ ở Trường Dục Thanh. Bác phụ trách lớp nhì và dạy thêm các lớp khác. Bác không bao giờ đánh mắng học trò. Giờ nghỉ, Bác thường đưa học sinh đi chơi ở dọc bờ sông hay ra bờ biển. Thường mỗi tháng một đôi lần vào ngày chủ nhật, Bác đưa học trò đi chơi ở đồi cát Thiện Đức hoặc bờ biển Thương Chánh. Khi đi mang theo cơm nước để ăn trưa. Những lần đi chơi như vậy, Bác thường giảng về địa lý và lịch sử đất nước cho học sinh nghe”.
Những ngày tháng ấy, mỗi sớm bình minh hồng đỏ cả mặt biển, tại bãi biển Thương Chánh, thầy giáo Thành cùng các học trò thân yêu lại đứng trước ghềnh đá nổi, cất cao lời thơ của các chí sĩ yêu nước như muốn gửi theo khát vọng trước đại dương:
“Á Tế Á năm châu là bậc nhất
Người nhiều hơn mà đất cũng rộng hơn";
"Đấng làm trai trong vòng trời đất
Phải làm cho rõ mặt non sông”...
Càng về những ngày cuối năm 1910, sự chuyển động tư tưởng trong Nguyễn Tất Thành càng trở nên mạnh mẽ. Không gian Ngọa Du Sào tĩnh lặng trở thành “ngọn hải đăng” soi rọi tư duy thời cuộc. Đêm đêm, bên chiếc rương sắt đựng những cuốn “sách cấm” tiến bộ, thầy Thành thao thức đọc sách đến canh khuya. Tiếng đọc thơ u uất về thuế khóa, sưu dịch của Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục vọng lại trong đêm như những đợt sóng triều dồn nén lòng yêu nước. Chính những thực tế nghèo đói, bất công tại mảnh đất này đã hun đúc, thúc đẩy người thanh niên ấy phải đi. Cách mạng không thể chỉ bó hẹp trong một xứ sở. Như lời đồng chí Hà Huy Giáp từng thuật lại lời Bác: “Cách mạng là con chim đại bàng có hai cánh, một cánh vỗ ở các nước thuộc địa, một cánh vỗ ở các nước chính quốc. Có hai cánh vỗ thì đại bàng mới bay được”.
Thầy giáo Nguyễn Tất Thành lặng lẽ rời Phan Thiết vào Sài Gòn trong một ngày tháng 2-1911. Đêm cuối cùng trước khi rời Phan Thiết vào Sài Gòn, thầy Thành cùng đồng nghiệp Nguyễn Quý Anh trò chuyện thâu đêm. Sự ra đi phải giữ bí mật tuyệt đối để tránh tai mắt thực dân, nhưng thầy vẫn rạch ròi, chu đáo ghi lại dòng chữ trong sổ điểm: “Tiền sách của tôi giao cho trò Kính”. Sự mực thước, trách nhiệm ấy vẹn nguyên cho đến phút cuối cùng.
Phó giáo sư, Tiến sĩ Hà Minh Hồng, Phó chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, điều đáng chú ý ở Nguyễn Tất Thành là từ rất sớm đã nhận ra sự bế tắc của những con đường cứu nước cũ. Chính quá trình đi nhiều nơi, tiếp xúc với thực tiễn đời sống nhân dân đã góp phần hình thành trong Người tư duy độc lập và khát vọng tìm con đường mới cho dân tộc. Trong không gian của ngôi trường yêu nước ấy, giữa những đêm thao thức trước vận nước, khát vọng đi tìm con đường mới cho dân tộc trong Nguyễn Tất Thành càng trở nên thôi thúc hơn bao giờ hết.
(còn nữa)