Em còn nhớ mãi giờ học môn văn đầu tiên thầy ra câu đố: “Có một hình tượng trong thơ văn được gọi với nhiều tên khác nhau. Em hãy cho biết ít nhất là 4 tên gọi?”. Cả lớp xôn xao, mỗi người mỗi ý. Là lớp trưởng em đại diện cho cả lớp đứng dậy trả lời...
Em còn nhớ mãi giờ học môn văn đầu tiên thầy ra câu đố: “Có một hình tượng trong thơ văn được gọi với nhiều tên khác nhau. Em hãy cho biết ít nhất là 4 tên gọi?”. Cả lớp xôn xao, mỗi người mỗi ý. Là lớp trưởng em đại diện cho cả lớp đứng dậy trả lời: "Thưa thầy, đó là hình tượng người chiến sĩ với nhiều tên gọi như: Người lính, anh bộ đội, chiến binh, chiến sĩ...". Nghe em trả lời, thầy gật đầu hài lòng.
 |
Ảnh minh họa/internet. |
Những buổi tiếp theo chúng em bị cuốn hút với lời giảng của thầy về hình ảnh người chiến sĩ qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc ta.
Ngày ấy, nghe thầy giảng em cũng đã hiểu được phần nào tình cảm keo sơn gắn bó giữa những người lính với nhau và tình thương, sự đùm bọc, chở che của nhân dân đối với bộ đội. Thời gian thấm thoắt trôi mau, bây giờ đã trở thành người chiến sĩ thực thụ, em mới cảm nhận hết được những bài giảng của thầy về người lính.
Ngày mới đặt chân đến đơn vị, được chứng kiến các anh cán bộ và những người đi trước tận tình hướng dẫn chỉ bảo từng động tác chào; từng bước đi điều lệnh, em thấy như đang được sống trong một đại gia đình thương mến. Mỗi khi đau ốm hay nhận được thư nhà, hoặc có chuyện vui buồn em đều được mọi người chia sẻ... Chính sự quan tâm của đồng đội giúp chúng em ngày càng thêm yêu mến đơn vị. Điều đó khiến em nhớ mãi những lời giảng của thầy về tình đồng chí. Và, em rút ra được một điều, dù trong thời chiến hay trong thời bình tình cảm đồng chí, đồng đội cũng không bao giờ thay đổi; tình quân dân “cá nước” vẫn mặn mà thủy chung.
Như những người đưa đò chở khách qua sông, hẳn thầy rất vui vì sự trưởng thành của chúng em như ngày hôm nay. Sự trưởng thành ấy đã, đang và vẫn sẽ lớn lên từ tình thương yêu học trò và trong mỗi lời giảng của các thầy, cô trên lớp học.
Băng Phương