Ấy là vào một buổi chiều, sau buổi tập kết thúc, chúng tôi được tin Bộ Quốc phòng đồng ý Bộ tư lệnh Tăng-Thiết giáp cử đoàn nghệ thuật của binh chủng đi Trường Sa biểu diễn phục vụ bộ đội. Nghe vậy, chúng tôi ai nấy đều hồi hộp, xao xuyến. Riêng tôi cứ băn khoăn không biết mình có được đi đợt này hay không? Từ lâu tôi đã thích ra đảo, phần vì tò mò xem Trường Sa như thế nào, phần vì muốn được đến với những người đồng đội đang ngày đêm bảo vệ bình yên một vùng biển-đảo thân yêu của Tổ quốc, để hát cho họ nghe, để hiểu thêm về cuộc sống của họ. Hơn cả lời ca tiếng hát là tình yêu thương, nỗi nhớ mà đất liền ngày đêm gửi gắm cho họ.
Chúng tôi chuẩn bị mọi thứ quà cho chuyến đi, nào là sách, bút, truyện, từ những con tem, cái phong bì nho nhỏ đến tập báo, tạp chí và quan trọng nhất là cả một chương trình biểu diễn khá “hoành tráng”. Tuy vậy, ai cũng cảm thấy còn thiếu nhiều, chỉ sợ chưa đáp ứng được với bộ đội trên đảo. Thủ trưởng Bộ tư lệnh luôn động viên, cổ vũ chúng tôi, nhất là đám chị em chưa một lần đi tàu biển, chưa biết đến say sóng bao giờ! Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn thể hiện tình cảm của bộ đội Tăng-Thiết giáp đối với Trường Sa.
Sau bao ngày chờ đợi, chúng tôi được đặt chân lên con tàu đưa đoàn công tác ra với đảo. Nhìn biển xanh ngắt một màu, từng đàn chim hải âu bay lượn trên sóng biển rập rờn, những con sóng bạc đầu đuổi nhau vào bờ, chúng tôi xốn xang khó tả. Nhưng rồi, ra khơi xa, cảm giác ấy không còn nữa, khi những cơn sóng biển chòng chành làm con thuyền ngả nghiêng. Lần đầu tiên trong đời tôi được biết thế nào là say sóng. Ai cũng mong nhanh đến nơi để thoát khỏi cảm giác kinh khủng này! Mệt mỏi sau những ngày lênh đênh trên biển, vật lộn với những cơn say sóng, chúng tôi cũng đến được với đảo. Đảo đầu tiên mà con tàu cập là Trường Sa Lớn. Đặt chân lên đảo, dường như mọi cảm giác mệt mỏi ở chúng tôi sau những ngày qua đã biến đâu hết, khi biết được các anh lính đảo đã đứng đợi chúng tôi từ đầu giờ chiều. Họ đón chúng tôi như những người thân trong nhà, nụ cười ấm áp trên khuôn mặt các anh làm chúng tôi vui thật nhiều. Điều khiến chúng tôi bất ngờ nhất là khi thấy lính đảo ta nhận thư từ đất liền. Họ reo sung sướng, cười rạng rỡ khi cầm trên tay lá thư của gia đình, của người thân yêu nơi quê nhà. Có những người hạnh phúc quá đã bật khó. Các anh say sưa đọc thư, chuyền tay nhau những lá thư của bạn bè, người thân để cùng chia sẻ tình yêu thương từ đất liền gửi ra hải đảo. Đêm ấy, đoàn tôi biểu diễn cho mọi người xem, các anh phải chia ca, người xem trước, người xem sau, vì còn phải thay nhau làm nhiệm vụ canh giữ đảo! Họ xem chúng tôi biểu diễn một cách say sưa như quên hết mọi thứ xung quanh. Khi chúng tôi hát những bài ca chiến sĩ, những ca khúc ca ngợi Tổ quốc, họ cùng vỗ tay hòa nhịp hát theo. Tiếng hát của chúng tôi vang cao, vang xa át cả tiếng sóng biển ì ầm vỗ bờ xa. Ở đảo không có hoa tươi, món quà họ tặng chúng tôi là những con ốc biển được khắc tinh xảo, những cành san hô rực rỡ sắc màu và đẹp nhất là những bông hoa được ghép một cách khéo léo từ những con sò biển, nó thật đẹp! Và cả những bông hoa muống biển, thứ hoa mà lần đầu tiên tôi biết đến. Nó đẹp quá, đẹp không chỉ ở cách bó khéo léo mà đẹp cả ở tình cảm chân thành mà các chiến sĩ giữ đảo dành cho chúng tôi.
Những ngày tiếp theo, chúng tôi đến với những đảo khác, ở đâu cũng được tiếp đón thật nồng ấm. Cuộc sống ở đảo còn nhiều khó khăn, nhưng mọi người không để chúng tôi thiếu thốn một thứ gì, kể cả nước ngọt-một thứ được coi như vàng trên đảo. Trong bữa ăn trên đảo, rau được coi là đặc sản, các anh cũng nhường hết cho chúng tôi. Đường đi trên đảo nhấp nhô, từ thuyền lên đảo, chúng tôi phải lội qua những đoạn đá ngầm. “Không muốn nhìn thấy những đôi chân đẹp chảy máu”-các anh bảo thế, rồi cõng chúng tôi qua những dải đá ngầm. Lên các đảo là chúng tôi tỏa đi thăm các phân đội, vừa hát cho chiến sĩ nghe, vừa giúp họ những việc nho nhỏ và lưu bút vào những quyển sổ tay…
Ngày xa đảo về đất liền đến nhanh quá. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi quên ngày hôm đó, những người lính đảo ra tiễn chúng tôi, bịn rịn, vội vàng tặng chúng tôi những con ốc nhỏ xinh xinh như gửi vào đó biết bao tâm tư, tình cảm. Cả người ở lẫn người về đều không muốn bước. Khi thuyền rời đảo, chúng tôi vẫn thấy những cánh tay vẫy theo rồi mờ dần theo chân sóng.
Về Hà Nội, chúng tôi càng thêm nhớ những người lính biển, nhớ cái mùi mặn nồng của gió đảo Trường Sa, nhớ những người đồng đội của mình ngày đêm canh giữ bình yên cho vùng biển-đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chuyến đi đã giúp tôi hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống và con người. Tôi thấy tự hào vì công việc mình chọn, tự hào mình là một người lính và nguyện phải rèn luyện, trau dồi nhiều hơn nữa để phục vụ đồng đội và nhân dân ngày càng tốt hơn, và luôn mong một ngày nào đó, đoàn ra Trường Sa, tôi lại thấy tên mình có trong danh sách, để đến với những người lính đảo thân yêu.
“Trường Sa không xa…” lời bài hát mãi lắng đọng trong tôi…
MINH HOA (Đoàn nghệ thuật Binh chủng Tăng-Thiết giáp)