Quê tôi, một vùng đất trung du Bắc Bộ, nơi có con sông Hồng chảy qua. Nhà tôi ở ngay ven sông. Vì thế tuổi thơ tôi gắn bó với con sông như người bạn tâm tình. Men theo bờ sông phía bên nhà tôi là vạt cát trắng dài phẳng lặng. Đó là nơi chứng kiến đám trẻ chúng tôi nô đùa. Mỗi buổi chiều dịu nắng, chúng tôi lại rủ nhau ra bãi cát chơi, hay cùng nhau thả diều, đánh trận giả. Rồi khi bụng đói, chúng tôi bới tìm những củ khoai lang to, tròn nằm lẫn trong lớp cát, rửa sạch, ăn sống một cách ngon lành. Phải nói, nước sông quê tôi trong mát vô cùng. Cúi xuống mặt nước là có thể nhìn thấy cả bầu trời rộng lớn. Chúng tôi thi nhau nhảy ùm ùm, bơi lặn như những con rái cá.

Tôi nhớ nhất là những buổi trưa hè mắc võng bên rặng tre già, đón những cơn gió mát lành từ dòng sông thổi vào. Đêm về, dòng sông như cất lên tiếng hát ru đôi bờ, giúp tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ êm đềm. Đông đến, mặt sông tỏa ra một làn hơi nước lập lờ, huyền ảo và đầy thơ mộng. Chỉ cần đi trên những con đò ngang vào thời khắc ấy, chắc chắn một điều, bạn sẽ bị đắm say trong một khung cảnh trữ tình, nên thơ, mà không muốn rời khỏi bến sông. Dòng sông quê tôi còn cung cấp nước cho đồng ruộng, giúp bà con có đủ nước tưới tiêu, cho mùa màng xanh tốt. Dòng sông Hồng quê tôi cũng tâm trạng như con người. Có lúc nó vui, lúc lại hờn ghen giận dữ cuộn lên những con sóng đục ngầu, sủi bọt...

Chúng tôi cứ thế yên bình lớn lên bên dòng sông ấy, để rồi trưởng thành, mỗi đứa lập nghiệp một nơi. Hơn 10 năm xa quê, 10 năm làm anh bộ đội, nhưng mỗi lần về thăm quê, tôi thật vui vì thấy dòng sông quê mình vẫn vẹn nguyên trong ký ức...

HÀ THIỆN HÙNG