|
LTS: Thời gian qua, nhiều bạn đọc gửi thư về Tòa soạn mong báo Quân đội nhân dân mở chuyên mục viết về hậu phương của người lính. Đáp ứng yêu cầu của đông đảo bạn đọc, kể từ hôm nay, báo Quân đội nhân dân mở chuyên mục "Hậu phương người lính" đăng định kỳ trên trang 2, số báo ra ngày thứ 4 hằng tuần. Nội dung chuyên mục đăng tải những tâm tư, nguyện vọng, lời nhắn gửi... từ gia đình, bạn bè, người thân của cán bộ, chiến sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chuyên mục đặc biệt ưu tiên những tâm sự, tình cảm của vợ, của con đối với chồng, với cha do điều kiện công tác nên phải thường xuyên xa nhà. |
Tôi bụng to vượt mặt, gắp thức ăn cho bố chồng, khẽ nói: "Bố ăn đi! Anh ấy lại không về đâu". Ông cụ rưng rưng: "Con cứ để cha tự nhiên. Con cũng phải gắng ăn để còn dưỡng thai". Ngày tiếp ngày, tôi và bố chồng thường ăn cơm cùng nhau như vậy, vì chồng tôi luôn vắng nhà.
 |
|
Một cảnh ở làng quê Việt Nam. Ảnh: Internet |
Vợ chồng tôi từ ngoài Bắc vào Đà Nẵng lập nghiệp. Họ hàng thân thích không ai ở gần. Cưới xong, chúng tôi thuê một căn nhà cách đơn vị chồng khoảng 15 phút đi xe đạp. Nhưng do đặc thù công việc nên chồng tôi rất ít khi về.
Hôm tôi khoe: "Mình sắp có em bé rồi"! Chồng tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì anh ấy sắp được làm bố. Lo vì tôi bụng mang dạ chửa, ở một mình sao tiện. Đã nhiều đêm tôi mệt quá đành gọi điện, nói cũng phải nghỉ "Em... hấy... mệt... lắm"! Chồng tôi rất lo, nhưng cũng chỉ biết động viên, an ủi. Thú thật là có lúc tôi rất tủi, nhưng nghĩ đi, nghĩ lại, tôi cũng chẳng trách anh, bởi tất cả đều do công việc. Từ khi cưới xong, thời gian vợ chồng ở với nhau chẳng đáng là bao. Nhiều lúc tôi vẫn phải động viên: "Anh hãy làm tốt nhiệm vụ của mình. Đừng để cấp trên và đồng đội chê cười".
Một đêm, tôi quá mệt, phải nhờ hàng xóm gọi điện cho anh. Nghe tin báo tôi bị tụt huyết áp, chồng tôi hốt hoảng, vội gọi tắc xi đưa đến bệnh viện.
Sau bữa đó, vợ chồng tôi bàn với nhau phải nhờ người nhà vào giúp. Nhưng gọi ai bây giờ? Bên ngoại, mẹ mất lúc tôi mới 6 tuổi, bố ở một mình hương hỏa gia tiên. Bên nội, các em của chồng tôi đều đã thoát ly. Mẹ chồng tôi phải chăm lo ruộng vườn, bố chồng là thương binh nên khi trái gió, trở trời vết thương lại tái phát. Vấn đề thật nan giải. Suy đi tính lại, chỉ có bố chồng tôi may ra đi được. Nhưng xưa nay dư luận hay nặng nề chuyện "bố chồng ở với con dâu". Tôi động viên anh và trực tiếp gọi điện về cho bố mẹ chồng. Thuyết phục mãi, bố chồng tôi mới chịu...
Nhiều hôm, thấy bố chồng xem ti vi một mình, tôi thương cụ đến nao lòng. Cả đời trận mạc, hành trang mang về cho vợ, cho con chỉ mỗi chiếc ba lô lép kẹp và những vết thương. Bây giờ về già, bố lại rời quê hương đi chăm sóc con dâu. Biết tâm sự của tôi, ông bảo: "Chồng con đã chọn con đường đi của mình rồi. Bộ đội vất vả, vợ con bộ đội càng thiệt thòi, vất vả hơn. Nhưng con thông cảm cho nó mà gắng vượt qua. Động viên nó hoàn thành nhiệm vụ".
Cuối tháng 4-2008, chồng tôi được đơn vị cử tham gia lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí toàn quân tại Hà Nội. Hai vợ chồng mừng, lo lẫn lộn. Tôi sắp ở cữ, còn bố chồng chưa quen khí hậu, hay ốm mệt. Thật chẳng dễ chút nào?
Bữa cơm chia tay, tôi muốn bật khóc nhưng vẫn phải cố tỏ ra cứng cỏi: "Anh cứ yên tâm đi học cho tốt. Ở nhà bố và em sẽ tự xoay xở được. Chuyện sinh nở bây giờ không đáng lo đâu". Bố chồng tôi cũng động viên: "Con yên tâm, có gì còn có đoàn thể, có bà con hàng xóm".
Những ngày này, vợ chồng tôi thường xuyên gọi điện cho nhau. Và trong nỗi nhớ nhung da diết ấy, tôi vẫn động viên anh phải gắng phấn đấu để khi về báo tin vui cho "thiên thần nhỏ" của chúng tôi sắp sửa chào đời.
VŨ THỊ HUỆ
(GV trường THPT Phạm Phú Thứ Hòa Sơn-Hòa Vang-Đà Nẵng)
Chuyên mục "Hậu phương người lính" rất mong nhận được sự cộng tác nhiệt tình của bạn đọc cả nước. Bài viết cho chuyên mục với dung lượng từ 500 đến 600 chữ. Bài viết xin gửi về theo địa chỉ: Phòng biên tập CTĐ, CTCT-báo Quân đội nhân dân-Số 7-Phan Đình Phùng-Hà Nội. Thư điện tử: Phòng biên tập CTĐ, CTCT-báo Quân đội nhân dân-Số 7-Phan Đình Phùng-Hà Nội. Thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn