Chiếc xe khách chạy từ thành phố Đồng Hới lên xã miền núi Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình hôm 2-3 vừa qua đông nghẹt. Trên chuyến xe ấy có khá nhiều phụ nữ vận những bộ quần áo rất đẹp và không thiếu các em nhỏ đi cùng. Điều tôi thấy lạ, mọi người nói chuyện với nhau rất cởi mở và hết sức thân tình. Hỏi ra, tôi mới hay, đó đều là vợ con của cán bộ, nhân viên Đồn Biên phòng 597. Họ cùng nhau tổ chức lên thăm chồng nhân Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng.
Tôi may mắn ngồi cạnh mẹ con chị Trần Thị Cẩm Châu, giáo viên tiểu học, vợ Thiếu tá Hà Văn Lương, Phó đội trưởng Đội trinh sát Đồn Biên phòng 597. Với phong thái rất tự nhiên, chị Châu tâm sự:
- Chúng tôi xây dựng gia đình từ năm 1998 và đến nay đã có hai con. Từ khi lấy nhau đến giờ anh ấy cứ biền biệt xa nhà, hết công tác ở Đồn Cha Lo lại chuyển qua Đồn Cà Roòng, nay lại lên Đồn 597. Mười một cái Tết, anh ấy chỉ ở nhà cùng vợ con đúng ba lần, còn lại là ở đơn vị. Tôi dạy ở Trường tiểu học xã Hải Ninh, cách nhà hơn 10km. Đây là xã vùng bãi ngang, nên thứ nhiều nhất là… cát. Đời sống của bà con còn rất khó khăn, vì thế, các cháu thường bỏ học ở nhà phụ giúp cha mẹ. Là giáo viên chủ nhiệm, nên mỗi khi có học sinh nghỉ học, tôi lại lặn lội đến từng nhà để vận động các cháu trở lại trường. Mỗi lần như vậy, tôi thấy công việc của mình thật giống các anh Bộ đội Biên phòng khi “xóa mù” cho trẻ em vùng cao. Đôi lúc tôi nghĩ: Chồng ở “đồn rừng”, còn mình như ở “đồn biển”, cách xa nhau vời vợi mà công việc lại rất… giống nhau. Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà, nên mỗi dịp gia đình có việc, tất cả mọi chuyện tôi phải thay anh đảm trách. Vui cũng nhiều, mà buồn cũng không ít. Tủi nhất là vào các ngày 20-11, 8-3, nhiều cô giáo trong trường đều được chồng, người yêu tặng hoa động viên, còn những người vợ bộ đội như tôi, “may” thì nhận được lời chúc mừng qua điện thoại, mà câu được, câu chăng…”.
Đưa ánh mắt nhìn xa xăm, rồi giọng chị Châu trở nên sôi nổi: “Cũng vì có hoàn cảnh như nhau, nên chúng tôi tổ chức cùng lên thăm chồng nhân Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng. Cùng đi trên chuyến xe này có tất cả 19 người vợ bộ đội”.
Chặng đường từ Đồng Hới lên đến Đồn Biên phòng 597 dài hơn 80km, thế mà cũng phải mất gần 3 giờ xe mới đến nơi. Xe vừa dừng trước cổng doanh trại, cũng là lúc những cán bộ, chiến sĩ (có vợ hoặc không có vợ lên thăm) đều ùa ra đón. Các cháu nhỏ ôm chầm lấy bố, còn nhiều chị nước mắt lưng tròng… dù đã đôi ba lần lên tận đồn thăm anh.
Ba ngày, với biết bao tình cảm nồng nàn. Các chị chia tay chồng trở về theo công việc. Mặc dù đã là vợ, là mẹ nhưng như ngày đầu xa nhà về quê chồng làm dâu, ai cũng bịn rịn, lưu luyến. Đặc biệt, các cháu nhỏ cứ ôm chặt lấy bố đòi ở lại. Xe chuyển bánh, chị nào mắt cũng đỏ hoe…
XUÂN VUI