Là một người vợ lính, tôi thực sự xúc động và đồng cảm khi đọc bài báo "Đảo" nhắn "đất liền", "đất liền" nhắn "đảo"" của tác giả Quang Minh trên chuyên mục "Hậu phương chiến sĩ" của Báo Quân đội nhân dân ra ngày 29-10-2008.
Khi lấy chồng là bộ đội, mỗi người vợ chắc hẳn đều biết rõ những khó khăn của cuộc sống gia đình, xuất phát từ đặc thù công việc. Những chuyến công tác dài ngày của chồng chắc chắn sẽ dồn nhiều trách nhiệm chăm sóc, nuôi dạy con cái lên vai người vợ. Bên cạnh đó là nỗi nhớ nhung, khao khát tình cảm khi vợ xa chồng, con vắng bố, khi người thân trong gia đình ốm đau hoặc có những công việc đột xuất, cần đến vai trò trụ cột của người đàn ông. Vượt qua mọi thử thách đời thường mà không hề giản đơn ấy chẳng phải chuyện dễ.
Chồng tôi là bộ đội, thường xuyên công tác xa nhà. Khi tôi mang thai đứa con gái đầu lòng, anh không thể có mặt bên cạnh để chăm sóc, động viên. Nhiều đêm, tôi đã khóc. Chiếc gối ướt đẫm nước mắt vì nhớ anh và thương con. Có những lúc, do không kiềm chế được sự day dứt, buồn phiền, tôi gọi điện trách cứ anh nhiều điều vô cớ. Mỗi lần như thế, anh lại nhẹ nhàng xin lỗi và động viên tôi cố gắng, kiên trì hơn. Đây cũng chính là cách duy nhất để cả anh và tôi vượt qua sự cô đơn, buồn tủi. Tôi biết, những khi ấy, anh cũng buồn và nhớ hai mẹ con tôi da diết. Khi đã nguôi ngoai, tôi thấy mình thật có lỗi. Mặc dù trong sâu thẳm tôi vẫn mong anh sớm trở về, để được ôm anh vào lòng, được trút hết tâm sự cho thoả nhớ mong và để anh cảm nhận được nhịp sống của đứa con bé bỏng sắp chào đời.
Đọc bài báo, tôi rất cảm phục tấm lòng và đức hy sinh của chị Nguyễn Bích Huệ. Hơn 13 năm kết nghĩa vợ chồng cũng là gần như ngần ấy thời gian họ sống xa nhau. Anh thường xuyên công tác tại Trường Sa, một mình chị vừa đảm đương thiên chức của người mẹ, vừa kiêm nhiệm vai trò của người cha để chăm sóc, dạy dỗ con cái. Một mình bươn chải, vất vả là thế, nhưng chị không trách cứ anh mà luôn nỗ lực, kiên trì vun đắp "hậu phương" để anh yên tâm, tập trung hoàn thành nhiệm vụ ở đơn vị. Con ốm, không có tiền đưa con vào viện, chị không oán trách anh nửa lời, không muốn anh biết chuyện. Đọc thư của anh, chị luôn nhấn mạnh với các con tình cảm của bố. Tôi đã bật khóc khi đọc đến tâm sự của chị Huệ với tác giả bài báo: "Nếu có đoàn ra đảo, anh nói với nhà em sự tiến bộ của các cháu, còn khó khăn thì thôi đừng nói để anh yên tâm công tác".
Xúc động trước tấm lòng yêu thương của chị Huệ với chồng, tôi cũng cảm phục tình cảm của anh Phạm Văn Điển mỗi khi kể về gia đình. Ở đơn vị, chắc chắn cuộc sống và công việc của anh cùng đồng đội gặp nhiều khó khăn. Nhưng anh đã phấn đấu, nỗ lực vượt qua và tình cảm của anh với quê hương, với gia đình thật chân thành và đáng trân trọng. Những câu chuyện, dù nhỏ nhất ở quê nhà đều được anh quan tâm. Với vợ con, chỉ hai câu nói ngắn gọn, nhưng thể hiện đầy đủ tình cảm của anh: "Thế mà đã hơn một năm, hai đứa nhỏ chắc lớn lắm rồi. Còn vợ em chắc cũng già đi nhiều vì vất vả...". Và, mong muốn lớn nhất của anh khi nhắn gửi về đất liền, về gia đình là: "Nếu vợ em có hỏi, anh cứ bảo em rất khỏe và nhớ nhà là được rồi. Như thế cho vợ em yên tâm anh ạ!".
Xa mặt mà không cách lòng, mỗi người lính và hậu phương của họ luôn nhớ về nhau, luôn cố gắng vì nhau với tình yêu thương cháy bỏng. Qua Báo Quân đội nhân dân, tôi xin gửi tới gia đình anh Điển, chị Huệ lời chúc sức khoẻ, thành công. Tấm gương của anh chị cũng giúp tôi hiểu và yêu chồng mình hơn, để thông cảm hơn với sự vất vả của các anh và đặc biệt là có thêm thật nhiều nghị lực để sống thật đẹp, trở thành hậu phương vững chắc của mỗi người lính.
Đào Phương Thảo (78 Quán Sứ, Hà Nội)