QĐND - Gần 100 thương binh nặng chung sống trong ngôi nhà chung (Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh) đã cống hiến một thời tuổi trẻ, để lại một phần xương máu nơi chiến trường với những hy sinh, mất mát không thể bù đắp được. Nhưng chính trong những mất mát, khó khăn, gian khổ, càng thể hiện sự hy sinh, đức nhẫn nại cùng tình yêu vô bờ của những người phụ nữ dành cho mỗi số phận trong ngôi nhà chung này. Một trong những chuyện tình cảm động đó, chúng tôi được nghe kể từ chị Nguyễn Thị Hương, nhân viên điều dưỡng của trung tâm. Chị cho biết: Em vào trung tâm làm việc đến nay là năm thứ 4. Mẹ chồng em-bà Nguyễn Thị Mai, cũng là nhân viên điều dưỡng của trung tâm từ năm 1976, khi mới 22 tuổi. Qua chăm sóc, chuyện trò, tình yêu giữa cô nhân viên điều dưỡng với anh thương binh bị liệt hai chân Vũ Văn Thắng nảy nở.
 |
|
Ảnh cưới của ông bà Nguyễn Thị Mai-Vũ Văn Thắng cách đây 36 năm. Ảnh chụp lại.
|
Chuyện tình của mẹ em với anh thương binh mất 91% sức khỏe lúc đó là đề tài khá “nổi tiếng” tại trung tâm. Không ai hiểu nổi tại sao một cô gái hoàn toàn khỏe mạnh, duyên dáng mà lại yêu và quyết định đi tới hôn nhân với một anh thương binh bị liệt nửa người, việc đi lại phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc xe lăn! Mọi người phân tích thiệt hơn, gia đình, họ hàng phản đối, có lúc bố chồng em bây giờ cũng định từ bỏ hạnh phúc của bản thân để người yêu khỏi dằn vặt, đau khổ. Nhưng tình yêu và sự cương quyết của bà đã thuyết phục được họ hàng hai bên và bạn bè. Vợ chồng em nên duyên cũng chính bởi từ cảm phục và xúc động từ chuyện tình của các bậc sinh thành ra anh ấy.
Còn nhiều những chuyện nghĩa tình như cổ tích ở trung tâm thương binh này. Cùng cán bộ trung tâm xuống thăm vợ chồng ông Nguyễn Văn Mão và bà Nguyễn Thị Chính, chúng tôi được đồng chí Nguyễn Khắc Dư, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc trung tâm, kể: Ông Nguyễn Văn Mão, quê ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, nhập ngũ năm 1967. Năm 1974, ông về quê cưới cô gái cùng làng là Nguyễn Thị Chính. Vợ chồng chưa kịp có tin vui thì năm 1975 ông tiếp tục lên đường nhập ngũ. Trong một trận đánh, ông bị thương vào cột sống, liệt hai chi dưới. Năm 1977, ông về điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. 37 năm ròng, mọi sinh hoạt của ông đều diễn ra trên giường nhưng bà Chính vẫn tận tình chăm sóc không một lời than thở. Hằng ngày, không kể đông hay hè, bà vẫn cặm cụi nấu nước lá lau người cho ông để hạn chế sự lở loét. Vừa đưa tay xoa hai cánh tay cho ông đỡ mỏi, bà bộc bạch: “Ông nhà tôi vẫn còn sống và trở về được, chứ nhiều đồng đội của ông ấy đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Được chăm sóc ông ấy là tôi vẫn còn may mắn hơn nhiều người”.
Nghe những lời tâm sự của bà Nguyễn Thị Chính, các bạn trẻ có mặt hôm đó trào dâng niềm xúc động, cảm phục và đều có chung suy nghĩ: Những người như mẹ chồng chị Nguyễn Thu Hương, như bà Nguyễn Thị Chính là những người phụ nữ đã dám yêu, dám hy sinh hết mình, góp phần sưởi ấm trái tim trong những cơ thể không còn lành lặn, truyền thêm niềm tin, nghị lực cho những thương binh nặng.
Bài và ảnh: KIM ANH