Mùa hè năm 2002, trong chuyến dã ngoại dài ngày huấn luyện diễn tập kết hợp làm công tác dân vận tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Trung úy Lê Tất Quảng khi đó là Phó đại đội trưởng về Chính trị Đại đội 1, Phân đội 1, Bộ CHQS Đà Nẵng tình cờ gặp cô giáo Lương Thị Ngọc Đông, giáo viên Trường Tiểu học An Phước. Đâu ngờ cuộc gặp ấy hóa thành... duyên số.

Vợ chồng Thiếu tá Lê Tất Quảng và cô giáo Lương Thị Ngọc Đông.

Cô thiếu nữ có đôi má hồng và suối tóc dài tuyệt đẹp đã khiến trái tim chàng sĩ quan trẻ rung động. Trong buổi giao lưu văn nghệ giữa đơn vị với đoàn viên, thanh niên địa phương, “chàng” và “nàng” được mời lên song ca bài hát: “Gửi em ở cuối sông Hồng”. Chẳng biết có phải vì giai điệu, ca từ bài hát quá du dương, quấn quýt “là tình yêu anh gửi cho em, em gửi cho anh, ta gửi cho nhau” hay vì “tình trong như đã” mà đêm ấy đôi bạn trẻ không ai ngủ được. Kết thúc chuyến công tác, họ bịn rịn chia tay để rồi vẫn tiếp tục gặp nhau qua những cánh thư. Những dịp cuối tuần, Trung úy Lê Tất Quảng sửa soạn hành trang háo hức về thăm lại nơi dã ngoại, rồi sau đó trở thành quy ước: “Bữa thì anh tới, bữa em sang". Cũng từ buổi ấy, hoạt động phong trào Đoàn của Trường Tiểu học An Phước và Phân đội 1 sôi nổi hẳn lên nhờ có “cặp đôi” đàn hay, hát giỏi.

Sau 3 năm tìm hiểu trong sự ủng hộ nhiệt tình của hai bên cơ quan, gia đình, kết quả một đám cưới nhà binh vui như ngày hội được tổ chức hoành tráng. Hiện nay, Lê Tất Quảng đã là Thiếu tá, trợ lý tuyên huấn Bộ CHQS Đà Nẵng; còn cô giáo Lương Thị Ngọc Đông cũng chuyển công tác về làm Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Lương Thế Vinh. Gia đình này đã có thêm 2 thành viên nhỏ dễ thương.

Thiếu tá Lê Tất Quảng tâm sự: “Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt. Tôi cảm cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Càng sống bên nhau, tôi càng khám phá thêm những nét đẹp tiềm ẩn của "bà xã". Còn cô giáo Lương Thị Ngọc Đông thì chia sẻ: “Công việc của anh ấy cũng như bao người lính khác, dẫu thời bình nhưng vẫn luôn hối hả, khẩn trương. Càng hiểu và yêu chồng, tôi càng cố gắng “giữ lửa” cho tổ ấm gia đình để anh ấy yên tâm công tác”.

Bài và ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp