Nhắc đến vợ, đôi mắt Bình như ánh lên niềm vui. Anh say sưa kể cho tôi nghe về chuyện tình thời học trò của hai người. Bình và vợ là Phạm Thị Thanh Diệu vốn là người cùng tỉnh. Bình sinh ra và lớn lên ở thành phố Tân An (Long An), còn Diệu ở huyện Tân Trụ (Long An), cách nhau gần 100km. Năm lớp 10, cả Bình và Diệu vào học chung một lớp tại Trường THPT Lê Quý Đôn (TP Tân An). Trường cách nhà rất xa, nên Diệu ở nhờ nhà bác ruột tại thành phố Tân An để tiện việc học hành. Học chung một lớp, lại ngồi gần nhau, Bình và Diệu trở thành đôi bạn thân thiết. Ngày ngày, trên đường đến trường, Bình thường ghé qua nhà chở Diệu đi học trên chiếc xe đạp cà tàng.

Mai Thanh Bình và vợ trong ngày cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp 
Những năm tháng ấy đối với Bình thật không thể nào quên. Thời gian cứ trôi đi, trên chặng đường từ nhà đến trường đong đầy những kỷ niệm ngọt ngào của hai người. Tình yêu của họ đến một cách êm đềm lặng lẽ và cho đến bây giờ Bình cũng không nhớ chính xác thời điểm bắt đầu. Chỉ biết rằng, hàng ngày, Bình háo hức đạp xe thật nhanh đến điểm hẹn để được cùng Diệu đến trường. Rồi những buổi tan học, giữa trưa hè nắng gắt, anh đạp xe chở Diệu trên con đường gập ghềnh sỏi đá mà không hề biết mệt. Những ngày nghỉ học, không được gặp nhau, lòng anh lại cồn cào, nhớ da diết hình ảnh dịu dàng thân thương của cô bạn chung trường, chung lớp... Bình biết, Diệu cũng dành cho mình tình cảm tương tự, thế nhưng cả hai đều thẹn thùng, chỉ có đôi mắt là không thể giấu niềm yêu thương thầm kín...

Càng gắn bó với nhau, hai người lại cùng động viên nhau vươn lên giành kết quả cao trong học tập. Tốt nghiệp cấp 3, Bình thi đỗ vào Học viện Phòng không-Không quân, còn Diệu vào học trường trung cấp tại quê nhà. Trước khi Bình lên đường ra Bắc nhập học, Diệu nắm chặt tay anh nghẹn ngào: “Anh hãy yên tâm học tập cho tốt, em sẽ chờ...”. Một câu nói mộc mạc mà chứa đựng tình yêu và niềm tin son sắt. Câu nói đó đã theo Bình trong suốt những năm tháng học tập, rèn luyện tại trường. Những lúc gặp khó khăn, anh lại nghĩ đến Diệu, đến niềm tin mà cô trao gửi trước khi lên đường. Ở quê nhà, Diệu ra trường và đi làm tại một công ty, được nhiều chàng trai thành đạt săn đón, nhưng cô vẫn thủy chung chờ  Bình. Tình yêu son sắt, sự quan tâm động viên của Diệu đã tiếp thêm sức mạnh để Bình hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Tốt nghiệp ra trường, Bình được phân công công tác tại Trạm ra-đa 48, cách nhà chừng 60km. Diệu vẫn chờ anh như lời hẹn ước năm nào. Cuối năm 2012, đám cưới của họ được tổ chức trong niềm hân hoan của hai bên gia đình và đồng chí, đồng đội. Công tác ở một đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, Bình ít có thời gian chăm sóc gia đình. Thấu hiểu đặc thù công việc của chồng, Diệu luôn cố gắng thu xếp công việc gia đình, quan tâm động viên anh trong thực hiện nhiệm vụ. Giờ đây họ đã có một bé trai kháu khỉnh. Những lúc về thăm nhà, được vợ quan tâm chăm sóc, được nghe tiếng con thơ bi bô nói cười, Bình thấy mình thật hạnh phúc. Với anh, tình yêu tuổi học trò đâu phải “mong manh dễ vỡ” như nhiều người thường nói...  

TRẦN CÔNG GIANG