 |
Chị Giang và mẹ chồng sửa soạn bàn thờ gia tiên, chuẩn bị cúng cơm mừng tân niên. |
Trong tiết trời ấm áp của ngày đầu xuân, tôi đến chúc Tết gia đình chị Phạm Hương Giang ở xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Đã 5 năm liền, chồng chị - Thiếu tá Nguyễn Đức Tuấn, Chính trị viên đồn Biên phòng đảo Hòn Chuối (Cà Mau) không về ăn Tết cùng gia đình. Năm nào cũng thế, cứ thầm nghĩ anh ấy sẽ về gia đình ăn Tết nhưng rồi nhận được điện thông báo “Tết anh không về được”, chị cảm thấy nghẹn ngào, trống vắng. Nhiều năm rồi thành quen, chị quen với sự không có chồng ở nhà, quen với việc lo toan, quán xuyến từ việc lớn đến việc nhỏ và quen cả việc năm nào anh ấy cũng vì nhiệm vụ mà không thể đón Tết cùng gia đình... Tết này cũng vậy, anh Tuấn lại phải trực chỉ huy trong những ngày đầu xuân mới.
 |
Chị Giang chăm sóc bố chồng bị liệt. |
Lấy chồng từ năm 2003, nhưng thời gian sống bên chồng, chị Giang có thể tính được từng ngày. Đóng quân nơi đảo xa và cách gia đình hàng ngàn cây số, mỗi năm, anh Tuấn chỉ có thể nghỉ phép về thăm chị một lần. Nhiều đêm, nằm trên chiếc giường cưới còn thơm mùi gỗ mới, chị nhớ và thương chồng đến nao lòng, nước mắt cứ giàn giụa làm ướt đẫm chiếc gối lúc nào không hay. Chị rón rén mở tủ, lấy chiếc áo của anh để đắp lên mình rồi thiếp đi. Nhất là những lúc con ốm đau, chị phải vò võ một mình. Chị yêu chồng vì anh hiền hậu, sống tình cảm. Mỗi lần về phép, anh dành hết thời gian cho chị và con, chăm chút từng ly từng tý cho người cha già đã bị liệt gần chục năm nay. Tết này, bố chồng chị bước sang tuổi 86, đầu óc còn khá minh mẫn nhưng ông đã bị liệt sau một cơn tai biến mạch máu não. Các con ông bà đều ở xa, nay chỉ còn chị Giang cùng mẹ chồng chăm sóc bố.
Năm nào cũng thế, vào lúc Giao thừa, gia đình chị Giang lại quây quần chờ điện thoại của anh Tuấn. Có năm, cả nhà thấp thỏm chờ đến quá giao thừa hàng nửa giờ mới thấy chuông điện thoại reo. Giang nhấc ngay điện thoại khi tiếng chuông đầu chưa kịp dứt. Đầu dây bên kia, Tuấn vừa nói được vài lời thì mất tín hiệu do nghẽn mạch, một lúc sau mới gọi lại được. Chị như muốn òa khóc vì xúc động. Nghe vợ mình nghẹn ngào không nói nên câu, Tuấn cũng bật khóc. Chị muốn nói nhiều lắm, muốn chúc biết bao điều tốt đẹp, yêu thương trong khoảnh khắc Giao thừa thiêng liêng ấy nhưng chẳng thốt thành lời. Trao điện thoại cho bố và đánh thức con dậy nói chuyện với chồng xong, chị chạy ào ra ngoài sân. Phía Đông, bầu trời hửng sáng, báo hiệu một năm mới an lành. Chị hướng về phương Nam, nơi có hòn đảo ngày đêm sóng vỗ, ở đó có anh đang canh giữ biển trời Tổ quốc. Chị lắng nghe từng cơn gió mang hơi ấm mùa xuân từ con sông Hồng trước nhà thổi nhẹ. Chị cảm nhận từng nụ hoa anh Tuấn trồng trong vườn đang hé nở, như muốn gửi thông điệp từ đảo xa đến với mình: “Nơi đầu sóng ngọn gió, anh luôn vững bước bởi an lòng vì có hậu phương vững chắc, là em!”.
Chia tay chị Giang, tôi muốn gửi một lời chúc mừng năm mới tốt đẹp như một lời tri ân tới chị cùng bao người vợ của các chiến sĩ nơi biên giới và hải đảo. Họ đang hy sinh thầm lặng để làm điểm tựa hậu phương vững chãi, giúp các anh hoàn thành nhiệm vụ nơi biên cương Tổ quốc.
LINH GIANG