QĐND - Đồng chí Lê Văn Tưởng, Thôn đội trưởng thôn Táo, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) không chỉ là người năng nổ, trách nhiệm, nhiệt tình với công tác quân sự, quốc phòng địa phương, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao mà còn là người chịu khó, năng động, làm kinh tế giỏi.
 |
| Đồng chí Lê Văn Tưởng (ngoài cùng bên trái) giới thiệu cách nuôi hươu cho dân quân xã. |
Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, cả đời gắn bó với ruộng đồng, vườn tược, sau mười năm phục vụ trong quân đội, đến năm 1989 anh phục viên về quê lập nghiệp. Năm 2000, Lê Văn Tưởng mạnh dạn nhận đấu thầu gần 4ha vùng đất bãi để xây dựng trang trại. Ngày mới triển khai xây dựng, công việc ngổn ngang, bề bộn. Trong khi đó vốn thiếu, kinh nghiệm chưa có, nhân lực thì ít. Tuy vậy, với phẩm chất, nghị lực của Bộ đội Cụ Hồ, Thôn đội trưởng Lê Văn Tưởng đã cùng gia đình từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc, làm đâu chắc đó. Anh đào ao, quy hoạch xây dựng chuồng trại ngăn nắp. Tận dụng diện tích bờ để nuôi lợn, gà, vịt, chó và trồng chuối, đu đủ, măng bát độ với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”. Dưới ao anh thả “tổng hợp” các loại cá. Với bản tính cần cù, chịu khó, năng học hỏi nên các loại gia súc, gia cầm anh Tưởng nuôi rất ít khi bị dịch bệnh. Tiền thu được anh bàn bạc với gia đình hạn chế mua sắm vật chất mà để đầu tư mở rộng quy mô trang trại. Từ nuôi vài con đến vài chục, rồi hàng trăm con gia súc, gia cầm, tạo việc làm thường xuyên cho các thành viên trong gia đình và một số lao động của địa phương khi vào mùa vụ. Mỗi năm trừ chi phí, trang trại của gia đình anh Tưởng cho thu lãi từ 80-90 triệu đồng. Không chỉ biết làm giàu cho mình, anh thường xuyên trao đổi, hướng dẫn, giúp đỡ các chiến sĩ dân quân và bà con lối xóm cách làm kinh tế trang trại, tư duy làm kinh tế hộ gia đình.
Mới đây, Lê Văn Tưởng còn mạnh dạn nuôi hươu thử nghiệm, bước đầu có nhiều khả quan. Với lối sống dân dã, dễ gần, Thôn đội trưởng Lê Văn Tưởng luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ dân quân và bà con xóm làng yêu mến, nể trọng.
Bài và ảnh: Đào Duy Tuấn