Tròn 40 năm qua, bài thơ “Thăm quê em-học tập em” được những người dự giỗ đầu và lễ tôn vinh liệt sĩ Đỗ Thị Minh ngày ấy, ghi nhớ, coi như là nén tâm hương tri ân với liệt sĩ.
 |
|
Ông Lưu Văn Hùng đọc bài thơ trước phần mộ liệt sĩ Đỗ Thị Minh. |
Tròn 40 năm qua, bài thơ “Thăm quê em-học tập em” được những người dự giỗ đầu và lễ tôn vinh liệt sĩ Đỗ Thị Minh ngày ấy, ghi nhớ, coi như là nén tâm hương tri ân với liệt sĩ.
Tác giả của bài thơ ấy là ông Lưu Văn Hùng. Năm nay, ông đã hơn 60 tuổi và được bạn thơ gọi là “Hùng 376”. Vì ông ngụ ở ngõ 376 (tổ 8 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội). Trong những năm giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, ông Hùng từng làm Bí thư Đoàn, Trung đội trưởng tự vệ nhà máy Hóa chất Đức Giang, tham gia nhiều trận chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Kể về bài thơ “Thăm quê em-học tập em” ông Hùng nói: “Nhân ngày giỗ đầu và lễ tôn vinh liệt sĩ Đỗ Thị Minh-chiến sĩ dân quân xã Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) hy sinh trong trận đánh trả máy bay địch khi chúng ném bom, bắn phá khu vực Đức Giang ngày 29-4-1967. Đứng trước ngôi mộ và nghe những câu chuyện cảm động về lòng dũng cảm của liệt sĩ, tôi xúc động làm bài thơ, gọi là “khoản lễ” viếng liệt sĩ trong đó có đoạn:
...
Địch bổ nhào, bom rơi trước mặt
Hai đùi em nát hết thịt xương
Em vịn tay vào thành công sự:
“Bắn! Anh ơi! Bảo vệ quê hương!”...
Ôi! Đỗ Thị Minh-Đỗ Thị Minh!
Hỡi người con gái thật quang vinh
Hai mươi tuổi tươi như hoa nắng
Vì dân vì nước đã hiến mình...
Tháng Bảy về, bài thơ lại như một thông điệp đầy cảm xúc nhắn gửi tới lớp trẻ và nhân dân xã Yên Viên niềm tự hào đối với những người con đã hy sinh cho đất nước quê hương; về niềm tin ở tương lai xán lạn của dân tộc mà các anh hùng liệt sĩ đã tâm niệm trước khi nằm xuống.
Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG