Sau khi “cuốc bộ” gần 30km qua các cánh rừng cao su, đơn vị đến nhà văn hóa ấp khi trời vừa sẩm tối. Đón chúng tôi, ông trưởng ấp cho biết, hay tin có bộ đội về, cả ấp phải họp “phân công”, bởi gia đình nào cũng muốn được đón các chú bộ đội về nhà mình ở.
Ngay sau khi ổn định nơi ăn ở, chúng tôi chia thành nhiều bộ phận nhanh chóng bắt tay vào việc; ban ngày giúp bà con nhân dân thu hoạch mùa màng, nạo vét kênh mương nội đồng, phát quang đường làng, ngõ xóm, sửa sang trường học, thăm hỏi các gia đình nghèo, gia đình có công với cách mạng; ban đêm tổ chức giao lưu văn hóa-văn nghệ. Bộ đội về làm cho cuộc sống của người dân nơi đây thêm vui tươi, nhộn nhịp. Nhiều người tấm tắc khen bộ đội rất nhiệt tình, biết làm nhiều việc.
Cảm động và đáng nhớ nhất là khi chúng tôi tổ chức vui hè cho các cháu học sinh. Cả xã chỉ có một ngôi trường tiểu học và THCS với hai dãy nhà cấp 4, có hơn 10 phòng học. Cơ sở vật chất của nhà trường đã xuống cấp trầm trọng. Nhiều em học sinh nơi đây da đen sạm vì cháy nắng, chưa bao giờ biết đến khái niệm học thêm hay nghỉ hè đúng nghĩa, bởi nghỉ học là các em phải ra đồng chăn trâu, cắt cỏ, phụ giúp bố mẹ thu hoạch mùa màng. Chính vì vậy, mấy ngày đầu, khi thấy các chú bộ đội tổ chức các trò chơi, nhiều em còn lạ lẫm, nhút nhát. Khi được khích lệ, động viên, các em mới tự tin, rủ nhau tham gia khá đông. Mùa hè năm ấy, sân trường đỏ rực hoa phượng, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ. Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Bích, phụ trách đội tâm sự: “Chưa khi nào các em có một mùa hè vui tươi, ý nghĩa như năm nay. Ước gì các anh ở lại thêm… mấy tuần, để các em có mùa hè vui trọn vẹn”.
Hai tuần hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận qua nhanh; chúng tôi trở về đơn vị tiếp tục học, rèn. Thật bất ngờ, chưa đầy hai tháng sau, rất đông bà con địa phương mà đơn vị tôi từng làm công tác dân vận khi đi dã ngoại đã mang theo gà, vịt, bánh kẹo, trái cây… đến thăm. Ông trưởng ấp nói như thanh minh: “Các anh thông cảm. Tôi đã khuyên bà con hãy để cho các chú bộ đội có thời gian nghỉ ngơi, học tập, rèn luyện, nhưng bà con không nghe. Chúng tôi coi các chú bộ bội như người thân, nên đề nghị chỉ huy đơn vị cho anh em về với chúng tôi thường xuyên hơn”.
Cuộc sống đổi thay từng ngày, nhưng tình cảm gắn bó máu thịt quân-dân thì mãi sắt son, bền chặt.
ĐẶNG HỮU THI