Ngày Tết cổ truyền đã cận kề. Chiều tà, đứng bên mép biển, nhìn những ngọn sóng nhấp nhô trắng xóa, Trung úy Nguyễn Văn Thể (công tác tại Phòng Kỹ thuật, Vùng D Hải quân) lại thấy nhớ nhà đến nao lòng. Câu thơ văng vẳng “...Nơi ấy bếp nghèo đun thêm củi/ Em thơ khói mắt cũng cay sè/ Anh đi biền biệt mờ góc biển/ Lao xao vách lá tưởng anh về...” của một chiến sĩ trẻ nào đó vừa ngâm nga, khiến đôi mắt Thể cay cay.
Hơn 10 năm công tác ở Vùng D Hải quân, Thể đã quen với những cái Tết xa nhà. Bấm đốt ngón tay anh nhẩm tính: Thời gian nhập ngũ 18 tháng; đi học hơn 2 năm để trở thành quân nhân chuyên nghiệp; ba tăng ra đảo, mỗi tăng 2 năm... thế là tròn 10 năm. Lấy vợ 6 năm, cũng chỉ về nhà được 4 lần. Đứa con trai thứ hai là kết quả của lần Xuyên (vợ Thể) vào tận Vùng D vừa thăm chồng, vừa “tuyển quân”... Năm nay, công việc bộn bề và cũng phải ưu tiên cho mấy anh “phòng không U40”, nghỉ Tết để còn có dịp "tuyển"… cô dâu, nên chưa chắc mình đã về phép được.
Nghĩ tới vợ, Thể chợt nhớ đến bức thư mới nhận hồi chiều, lúc đó vì đang bảo dưỡng thiết bị, tay lấm lem dầu mỡ nên chưa kịp đọc. Ngồi bên bờ biển, giữa mênh mang sóng và gió, Thể chậm rãi đọc từng con chữ quen thuộc của vợ: “... Để em đoán nhé: Anh lại phải trực, không về ăn Tết cùng gia đình được phải không? Em biết anh rất nhớ nhà, lo cho em và các con, nhưng là người lính thì phải làm tròn bổn phận của mình-canh giữ bình yên cho biển, trời Tổ quốc. Em cũng nói để anh yên tâm. Sau trận ốm vừa rồi, giờ sức khỏe của mẹ đã khá hơn rất nhiều. Mẹ đã ăn được và thỉnh thoảng còn chống gậy đi thăm bà con xóm làng. Cu Bin đã bắt đầu biết gọi “Ba... Ba...” rồi. Còn bé Huyền Diệu thì ngoan lắm, mới 4 tuổi nhưng đã giúp mẹ được nhiều việc, như: trông em, nhặt rau, đấm lưng cho bà... chỉ tội thỉnh thoảng nhớ bố Thể lại hay khóc nhè thôi. Em vẫn dạy hợp đồng cho Trường mầm non Quang Minh (xã Quang Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), lương thấp mà bấp bênh lắm... Nói thế nhưng anh đừng lo, năm vừa rồi hơn mẫu ruộng khoán, cũng thu được hơn 2 tấn thóc/vụ. Tết này em sẽ thay anh đưa các con lên thành phố Thái Bình, mua cho mỗi đứa một bộ quần áo mới, thật đẹp...”.
Gấp lá thư lại, nỗi nhớ nhà vẫn chưa vơi, nhưng nỗi lo thì đã tan biến. Thể thầm cảm ơn vợ - người phụ nữ đảm đang vùng quê lúa luôn giúp anh vững tin mỗi khi nhận nhiệm vụ nơi đảo xa.
PHÚ LÂM