Gửi mẹ: Trần Thị Hường

(Xóm 4, xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An)

QĐND - Mẹ kính quý! Thế là một mùa Xuân nữa lại về. Mùa Xuân đến mang theo niềm vui và sức sống mới, thế nhưng, ở một khía cạnh khác con lại có một nỗi niềm, như nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã viết: “Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi/ Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần”... Đó là quy luật tự nhiên mà ai cũng phải chấp nhận. Chính vì thế, con luôn muốn ở bên mẹ sớm hôm, nhất là khi Tết đến, Xuân về, nhà nhà sum vầy bên nồi bánh chưng, bên mâm cơm ấm cúng. Thế nhưng, con lại không thể làm thế. Mẹ cũng đã hiểu và luôn chấp nhận điều đó vì con của mẹ là người lính canh trời.

Nhìn những đóa mai vàng đã bắt đầu hé nụ, lòng con lại trào dâng nỗi nhớ thời ấu thơ. Con nhớ cái cảm giác vui sướng khi được mẹ mua cho chiếc áo mới để đi chơi Tết, nhớ những đêm thức trắng cùng mẹ bên nồi bánh chưng, nhớ bữa cơm chiều 30 Tết chúng con được ăn một bữa cơm có thịt thỏa thích. Con nhớ căn nhà nhỏ, nơi ấy, mẹ già đang sớm hôm mong nhớ chúng con. Ngày chúng con còn nhỏ, một mình mẹ khuya sớm tảo tần. Khi chúng con khôn lớn trưởng thành, mỗi người một công việc ở xa, chỉ còn một mình mẹ trong căn nhà nhỏ, mẹ chờ đợi một cái Tết cả nhà sum họp. Đó cũng là điều chúng con mong mỏi.

Nhưng mẹ ạ, mỗi khi Tết đến, cũng là lúc những người lính phòng không chúng con phải không ngừng nâng cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, không để Tổ quốc bị bất ngờ vì các tình huống trên không. Những ngày này, ở đơn vị con, không khí vui Xuân đón Tết đang tràn ngập, thế nhưng mọi người đều ý thức sâu sắc về nhiệm vụ canh trực. Con luôn ghi nhớ lời mẹ dặn: “Con phải luôn cố gắng rèn luyện để trưởng thành. Đã là người lính thì phải dám đối mặt với thử thách, phải biết hy sinh”. Con của mẹ đã thực sự trưởng thành, đã ý thức được trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, với tập thể và với gia đình, bởi vì mẹ chính là tấm gương về sự cố gắng vươn lên không mệt mỏi, về đức hy sinh thầm lặng để con noi theo.

Mẹ ạ! Dù không được về quê sum họp cùng gia đình trong những ngày Tết, nhưng ở đơn vị, con cũng được đón Tết vui tươi, đầm ấm cùng đồng chí, đồng đội. Chính cái không khí đầm ấm như một gia đình ấy đã làm vơi đi cảm xúc nhớ nhà, nhớ người thân, bạn bè của những người lính như con.

 Tết này mẹ vẫn một mình trong căn nhà nhỏ, khi xung quanh, các gia đình sum họp vui vầy, hẳn rằng mẹ sẽ chạnh lòng. Nhưng mẹ hãy vui lên, hãy nghĩ rằng chúng con luôn bên mẹ. Dù cách xa, dù đã trưởng thành, nhưng trong mỗi nhịp đập của trái tim con luôn mang theo bóng hình mẹ. Là người lính, con hứa sẽ chắc tay súng để góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên hôm nay. Đó cũng chính là điều mẹ luôn mong mỏi ở con và tạm gác lại mong muốn được gần con trong những ngày Tết đến, Xuân về!

                                          Con trai: Đại úy Trần Công Giang

(Tiểu đoàn Tên lửa 44, Trung đoàn 263, Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không-Không quân)