QĐND - Có thể nói, 33 số báo của Báo Quân đội nhân dân xuất bản tại Mặt trận Điện Biên Phủ không chỉ truyền đạt mệnh lệnh chiến đấu, phản ánh, động viên kịp thời khí thế chiến đấu của quân và dân tại chiến trường Điện Biên Phủ trong thời khắc khốc liệt; mà còn là cầu nối gần gũi hậu phương với tiền tuyến, cùng nhau thi đua, hăng hái lập công. Những bức thư từ hậu phương gửi ra tiền tuyến tuy ngắn gọn, súc tích nhưng đã truyền tải sâu sắc, cổ vũ tinh thần chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ ngoài mặt trận. Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lật giở lại từng số báo chúng tôi thêm khâm phục về tư duy làm báo, tư duy về phát huy tối đa sức mạnh của tờ báo để cổ vũ, tạo thêm sức mạnh chiến đấu ngoài chiến trường với kẻ thù được trang bị vũ khí tối tân. Chúng tôi xin trích một vài bức thư được đăng ở Báo Quân đội nhân dân trong những năm khói lửa ấy.

Báo Quân đội nhân dân số 142, ra ngày 16-4-1954 có mục "Hậu phương yêu quý chúng ta".

Số báo 126, ngày 1-3-1954, có bài: “Hậu phương phấn khởi” của đồng chí Lê Đình Liêm, Ủy viên Ủy ban Kháng chiến hành chính xã Liêm Tiết, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) gửi đồng chí Lê Văn Vượng. Nội dung đề cập: “Hiện nay, địa phương đã thi hành chính sách ruộng đất của Đảng và Chính phủ nên đời sống gia đình đồng chí Vượng tương đối đầy đủ, không đến nỗi túng thiếu và chật vật như trước. Nhà bị địch đốt nay đã làm được 5 gian nhà gỗ mới”.

Số báo 134, ngày 20-3-1954 có bài “Ruộng đất đã về tay ta” kể về câu chuyện của đồng chí Đôn, quê ở Ngoại Canh, một thôn công giáo nhỏ ở Khu 4, nhận được lá thư đầu tiên của người mẹ ngay tại công sự; trong thư có đoạn: “Mẹ nghe anh cán bộ Cụ Hồ nói đến chủ trương phát động quần chúng, nghe đến chính sách ruộng đất của Đảng, nghe đến đâu mát lòng mát ruột đến đấy. Mẹ theo dân làng đánh đổ hai thằng địa chủ gian ác Đính và Hựu rồi”. Đôn đọc xong thư sung sướng, chảy nước mắt. Tiểu đoàn ra lệnh chuẩn bị chiến đấu. Đôn xốc súng vào vai, chạy nhanh ra giao thông hào, tiến sát tiền duyên. Tiếng bộc phá ống đã nổ ầm ầm trên hàng rào dây thép. Đêm nay, Đôn xung phong với tất cả sức mãnh liệt của tâm hồn và thể xác. Đôn nhảy lên đột phá khẩu thét lớn: “Các đồng chí! Ruộng đất đã về dân cày nghèo! Tiến lên tiêu diệt toàn bộ quân địch. Cho dân tộc ta, dân cày ta được hạnh phúc mãi mãi".

Số báo 142 ngày 16-4-1954 có Chuyên mục "Hậu phương yêu quý chúng ta" trích một số thư hội mẹ chiến sĩ, nông hội và các anh chị em của tỉnh Thái Nguyên gửi bộ đội. Thư có đoạn: “Càng được yên vui bao nhiêu, được yên tâm tăng gia sản xuất, chúng tôi càng nhớ đến công lao của các chiến sĩ bộ đội vì dân, vì nước, vì Đảng phải xa gia đình, xa quê hương thân mến, lăn lộn ngoài chiến trường, nơi rừng mưa bom bão đạn, nguy hiểm gian nan mà các anh không sờn lòng, kiên quyết làm tròn nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, thật rất hoan nghênh tinh thần cao quý và anh dũng đó”.

Cho đến bây giờ, những chiến sĩ Điện Biên năm xưa, người còn, người đã đi xa mãi mãi nhưng trong ký ức của họ về một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu không chỉ là tiếng súng, khói thuốc mà còn có cả sức mạnh từ hậu phương…

Bài và ảnh: TUẤN MINH