60 năm qua, công tác chăm sóc gia đình chính sách và người có công đã được triển khai tích cực với những hiệu quả to lớn về nhiều mặt. Thực trạng đời sống vật chất và tinh thần của gia đình chính sách và người có công hiện nay đang đòi hỏi chúng ta phải có nỗ lực cao hơn, toàn diện hơn trong lĩnh vực này.
Gần 90% hộ chính sách thoát nghèo
Trước hết, về mặt pháp lý, Nhà nước ta đã ban hành nhiều quy định ưu đãi đối tượng chính sách và người có công. Cùng với việc hưởng tiền trợ cấp, các đối tượng còn được ưu đãi về giáo dục, khám, chữa bệnh; ưu tiên trong dạy nghề, giải quyết việc làm… Một số chế độ chính sách mang tính pháp lý cũng được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn, từng bước đáp ứng nhu cầu cơ bản của đối tượng. Nhìn chung, các quy định này được thực hiện đúng và ở nhiều nơi còn có các quy định bổ sung với mục đích nâng cao ưu đãi đối tượng trên địa bàn. Ví dụ cùng với mức trợ cấp theo quy định chung của Nhà nước đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng, một số địa phương đã tăng thêm mức trợ cấp phụng dưỡng các mẹ từ nguồn kinh phí của mình. Như Thành phố Hồ Chí Minh vận động các đơn vị phụng dưỡng nâng mức tiền phụng dưỡng hằng tháng với mỗi mẹ ít nhất là 500.000đ/tháng. Đồng thời, với phần “cứng” của chính sách ưu đãi có tính pháp lý, bắt buộc, chúng ta còn chủ động và sớm triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa có tính tự giác, tự nguyện nhằm huy động sự đóng góp ủng hộ tình nghĩa của các thành viên trong xã hội. Đó là phong trào tặng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa, đón thương binh nặng về nuôi dưỡng ở gia đình, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách trong dịp lễ, Tết. Các hoạt động này nhanh chóng thu hút được sự hưởng ứng đông đảo, nhiệt tình của cộng đồng, tạo ra nguồn lực lớn giúp cho công tác đền ơn đáp nghĩa có bước chuyển biến tích cực.
Nỗ lực trong hoạt động mang tính pháp lý cũng như các phong trào tự nguyện, tự giác trên đây đã tạo ra kết quả đáng phấn khởi. Đến nay, gần 90% đối tượng chính sách, người có công trên toàn quốc thoát nghèo, đạt mức sống từ trung bình trở lên so với mức sống của nhân dân địa phương nơi cư trú, nhiều hộ có mức sống khá và giàu. Đặc biệt, có 22 tỉnh, thành phố đạt chỉ tiêu tất cả gia đình chính sách thoát nghèo.
Trăn trở bởi những bất cập, hạn chế
 |
Phát lương cho đối tượng chính sách ở xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.(Ảnh: Nguyễn Văn Tú) |
Chúng ta đã có hơn 1.400 văn bản quy định về công tác thương binh, liệt sĩ và người có công, nhưng thực tế vẫn còn những nội dung liên quan cần phải tiếp tục được ban hành, hoàn chỉnh. Nổi lên là việc chậm có hướng dẫn cụ thể các quy định ưu đãi của Nhà nước đối với người có công, hoặc có hướng dẫn nhưng cơ sở lại không được chỉ đạo, tập huấn kịp thời dẫn đến phải chờ đợi, bỡ ngỡ, thậm chí sai sót trong triển khai. Một số chế độ ưu đãi chưa được chấp hành nghiêm túc, như quy định hỗ trợ cơ sở sản xuất của thương binh, bệnh binh, nhiều địa phương ít quan tâm thực hiện; việc ưu đãi trong giáo dục nhất là khoản trợ cấp cho con em gia đình chính sách không kịp thời, có nơi các em ra trường mà nguồn kinh phí trợ cấp vẫn chưa có. Nhiều hoạt động tình nghĩa ở một số nơi vẫn mang tính hình thức, chỉ tập trung vào dịp lễ, Tết, thiếu thường xuyên liên tục và chưa có chiều sâu. Bên cạnh các cá nhân, tập thể hăng hái tham gia thì vẫn còn có người thờ ơ, né tránh, đứng ngoài cuộc. Có những hoạt động tình nghĩa do quan niệm cho rằng là việc tùy tâm, không bắt buộc nên triển khai được chăng hay chớ, kém hiệu quả.
Những bất cập, hạn chế trên dẫn đến thực trạng cả nước vẫn còn hơn 10% gia đình chính sách nghèo, trong đó các địa phương thuộc diện vùng sâu, vùng xa, tỷ lệ nghèo có nơi lên đến hơn 20% với khó khăn về nhiều mặt. Đơn cử như tỉnh Kon Tum hiện còn gần 950 gia đình chính sách sống trong cảnh nghèo, hơn 1.000 hộ chính sách có khó khăn cần hỗ trợ về nhà ở. Đáng buồn hơn khi một số người thật sự có đóng góp cho cách mạng nhưng bởi những lý do về thủ tục lại chưa được hưởng sự ưu đãi, trong lúc tại không ít nơi xuất hiện tình trạng gian dối, hưởng chế độ ưu đãi không đúng đối tượng, không đúng với sự cống hiến. Đó là chưa kể những hành vi tham ô, ăn chặn, cố ý làm trái gây thất thoát đồng tiền ân nghĩa đã và đang gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Sự cần thiết của việc xã hội hóa
Lương tâm và trách nhiệm không cho phép chúng ta kéo dài tình trạng người có công với nước tiếp tục sống trong nghèo khó. Để khắc phục bất cập, hạn chế, phát huy thế mạnh toàn xã hội cùng chăm sóc gia đình chính sách và người có công, đòi hỏi phải có những biện pháp cơ bản, đồng bộ và hiệu quả, trong đó đặc biệt quan trọng là xã hội hóa công tác này. Xã hội hóa trước hết bắt đầu từ việc ban hành, hoàn chỉnh và thực hiện nghiêm túc mọi chế độ chính sách, quy định mang tính pháp lý dành cho các đối tượng chính sách. Các văn bản pháp lý cần được thường xuyên bổ sung, hoàn chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn và bảo đảm các yếu tố chủ quan, khách quan để việc thực hiện được nhanh chóng, chính xác, sớm đưa chế độ ưu đãi vào thực tế cuộc sống. Vấn đề rất đáng quan tâm hiện nay là nhanh chóng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí để có được một đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác chính sách ở cơ sở xã, phường, thị trấn. Thực tế thời gian qua cho thấy chính đội ngũ cán bộ này có những đóng góp rất quan trọng cho công tác chính sách ở cơ sở, trong khi ở nhiều nơi đội ngũ cán bộ chính sách cơ sở còn thiếu và kiêm nhiệm. Cần tăng cường thực hiện công khai dân chủ, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến để mọi người, nhất là đối tượng chính sách hiểu và biết được những quyền lợi của mình được hưởng, qua đó thực hiện tốt việc theo dõi giám sát. Các phong trào tình nghĩa phải chú trọng cả chiều rộng và chiều sâu, đổi mới cách làm nhằm phát huy sự tham gia nhiệt tình, hiệu quả nhất của các cá nhân và tập thể. Thời gian qua, nhiều địa phương đã chủ động tìm cách làm sáng tạo, tận dụng được ưu thế của mình, như các tỉnh Hòa Bình, Thái Nguyên… với thế mạnh đồi, rừng đã tặng cho các gia đình chính sách hàng nghìn vườn cây tình nghĩa đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực; hay như một số doanh nghiệp của Hà Nội, Hà Tây, Hải Phòng… đã mở rộng sản xuất, phát triển ngành nghề thủ công ở địa phương để tạo nhiều việc làm với thu nhập ổn định cho con em gia đình chính sách. Tiêu biểu như thương binh hạng 2/4 Lê Hồng Quang lãnh đạo Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Bao bì 27-7 Hà Nội, tạo việc làm ổn định với thu nhập bình quân hằng tháng từ 2 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng cho 1.000 lao động, trong đó có 70% lao động diện chính sách và người tàn tật. Nhà nước, các ngành, các địa phương chú trọng điều tiết, hỗ trợ có hiệu quả cho những địa phương có đông đối tượng chính sách, kinh tế khó khăn. Thật đáng biểu dương và học tập việc nhường cơm sẻ áo, giúp đỡ lẫn nhau giữa các địa phương trong hoạt động nghĩa tình. Như thành phố Hà Nội giúp xây dựng hơn 400 ngôi nhà tình nghĩa ở Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng; thành phố Hồ Chí Minh phụng dưỡng hơn 700 Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở các tỉnh khác. Cùng với việc biểu dương khen thưởng những nơi làm tốt, cần tăng cường kiểm tra, thanh tra kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công.
Bằng sức mạnh của sự kết hợp đạo lý và pháp lý, nhất định chúng ta sẽ huy động được sức mạnh tổng hợp của cả cộng đồng để sớm hoàn thành được mục tiêu bảo đảm cho 100% gia đình chính sách và người có công có cuộc sống ổn định về vật chất và tinh thần.
PHẠM VĂN HUẤN