13 năm trước, chàng thủy thủ Lưu Công Hiền “bén duyên” với cô sinh viên Trường Trung cấp mầm non Trần Thị Châu trong một dịp tình cờ. Chị làm phù dâu, còn anh làm phù rể trong đám cưới của người đồng đội cùng đơn vị với anh. Vốn chẳng quen biết nhưng anh cứ nhận “đồng hương” khi nghe bạn bè giới thiệu quê chị ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. “Thoạt nhìn thấy cô ấy mình đã ưng lắm rồi. Mặc dù quê mình ở An Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh nhưng mình cứ nhận vơ thế, dù gì cũng đều là Nghệ Tĩnh cả, không liều một phen sao lấy được vợ” - Anh cười hóm hỉnh.

Gia đình Đại úy Lưu Công Hiền trong chuyến du xuân đầu năm. Ảnh do nhân vật cung cấp. 

Từ ngày yêu rồi đến khi lấy nhau, anh vẫn thường xuyên ra khơi theo yêu cầu nhiệm vụ. Khi thì đi trực bảo vệ Nhà giàn DK1, khi thì chở hàng ra các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa hay theo tàu tuần tiễu khu vực biển Tây Nam của Tổ quốc... Chuyến ngắn thì 10 ngày, nhưng cũng có chuyến kéo dài cả nửa năm trời hoặc hơn. Dù thời gian bên nhau không nhiều, nhưng qua các lá thư, những dòng tin nhắn anh gửi về, chị càng hiểu và mong muốn được chia sẻ những vất vả cùng anh. Năm 2003, anh chị chính thức về sống chung dưới một mái nhà. Do gia đình hai bên nội ngoại ở xa nên cả hai phải tự thu xếp cho cuộc sống. Thương vợ ở nhà vất vả, sau mỗi chuyến công tác trở về, anh luôn giành lấy mọi việc có thể làm để san sẻ bớt gánh nặng cho vợ.

Những năm trước đây, đơn vị đóng quân gần nhà nên tranh thủ lúc hết giờ làm việc, anh lại giúp chị đưa đón các con. Nhưng giờ, mọi việc anh “bàn giao” hết cho chị. “Yêu và lấy nhau, tôi đã xác định nhiệm vụ của bộ đội hải quân thường xuyên phải đi công tác xa nhà, không có nhiều thời gian ở gần bên nhau. Song tôi luôn tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi dành cho nhau. Tình yêu sẽ là sức mạnh giúp tôi vượt qua tất cả. Ở hậu phương tôi hoàn thành nhiệm vụ, nơi tiền tuyến, anh sẽ luôn vững chèo, chắc lái”- chị Trần Thị Châu tâm sự.

BÍCH TRANG