 |
Trên dòng sông quê hương thương nhớ |
Quê tôi có con sông bắt nguồn từ đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ. Chẳng hiểu nguyên cớ vì sao mà người dân quê tôi vẫn thường gọi là Ngàn Sâu. Chỉ biết rằng, suốt chặng đường thiên lý, sông âm thầm len lỏi qua bao ghềnh thác, rồi xuôi dòng về tưới mát những cánh đồng.
Sông Ngàn Sâu không rộng, nhưng dài. Mùa hạ nước trong vắt, nhìn thấy đáy. Mùa mưa lũ, nước đục ngầu, chảy cuồn cuộn. Vì nhà ở xóm Núi, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) nên thường ngày tới trường chúng tôi phải đi qua cây cầu gỗ. Hồi nhỏ nghe mẹ tôi kể, thời kháng chiến, máy bay Mỹ mấy lần thả bom làm sập cầu, nhưng chúng cũng bị đơn vị bộ đội pháo cao xạ bắn cho tan xác.
Có lẽ với tôi kỷ niệm về sông quê chẳng bao giờ phai nhạt. Bến sông quê là người bạn tâm tình, khi vui ra bến sông giãi bày, tâm sự, khi buồn ra bến sông thổn thức. Cũng giống như bao bến sông quê vùng Bắc Bộ, bến sông quê tôi có bóng mát của rặng tre ngà, có từng bậc đá lên xuống nhẵn thín, có cây cầu gỗ vươn ra giữa dòng. Hồi nhỏ, lũ trẻ chúng tôi sau những trưa hè đánh trận giả đến mệt nhoài, vạt áo ướt đầm mồ hôi chạy ào ra bến sông vùng vẫy giữa dòng nước mát lạnh.
Hằng năm, cứ đến kỳ nghỉ hè là tôi lại theo bố vào rừng tìm kiếm những giò phong lan. Mặt trời đứng bóng, tôi gom những giò phong lan hiền thục thả lên bè gỗ, xuôi dòng về bến Phú Yên…
Ngày nhập ngũ, mẹ và tôi đi trên con đường quê nồng nàn hương hoa bưởi. Mẹ cùng tôi qua sông Ngàn Sâu bằng cây cầu gỗ năm nào. Mẹ tiễn tôi lên xe mà cứ lấy vạt áo để ngăn dòng nước mắt.
Quê tôi bây giờ đã đổi thay, nhiều tường xây, mái ngói mọc lên. Cây cầu gỗ năm nào được thay thế bằng một cây cầu bê tông vững chãi. Con đường đất đỏ quạch năm xưa nay đã được rải nhựa, không còn bập bõm lốt chân trâu. Duy chỉ có một điều không hề thay đổi, đó là dòng sông Ngàn Sâu vẫn chảy mãi. Những kỷ niệm dung dị về thuở ấu thơ của tôi vẫn còn tươi nguyên, nhuộm thắm cuộc đời…
Bài và ảnh: Phan Tiến Dũng