QĐND - Bước sang năm học thứ hai, một số thành viên trong tiểu đội tôi có bạn gái lên chơi. Đây là niềm hãnh diện của chúng tôi với các tiểu đội bạn. Tiểu đội trưởng Quỳnh liền triệu tập ngay một cuộc họp đột xuất để tổ chức đón khách. Việc khó khăn nhất là vấn đề... "đầu tiên" (tiền đâu). Học viên Long nêu ý kiến: Không thể để người có khách chịu cả, mà hết bao nhiêu thì “bổ đầu”, chia đều cho các thành viên cùng chi trả. Cả tiểu đội tán thành.

Hùng là người có bạn gái lên thăm đầu tiên, tiếp đến là Hưng, Long, Tuấn… “Con gà tức nhau tiếng gáy”, các thành viên còn lại dù không có người yêu, bạn gái cũng cố mời em họ, chị họ, bạn học lên chơi. Có khách, tiểu đội có lý do xin chỉ huy cho cắt cơm liên hoan, cải thiện. Sau mỗi cuộc vui, chúng tôi còn rút kinh nghiệm để lần sau tổ chức chu đáo hơn.

Nhưng cũng từ đây đã nảy sinh nhiều vấn đề mà trước đó chẳng ai ngờ tới. Ban đầu là hình ảnh buồn như "đưa đám" của Tiểu đội phó Đại mỗi khi đi nhận phụ cấp về. Do ghi nợ căng tin thường xuyên nên cứ đến tháng nhận phụ cấp là bị trừ nợ. Tiếp đến là những giấy báo lĩnh tiền từ gia đình gửi lên ngày một nhiều thêm. Vui đấy mà cũng thật buồn, bởi các gia đình học viên trong tiểu đội chủ yếu làm nông nghiệp. Rồi chất lượng học tập, rèn luyện của một số thành viên sa sút…

Sáng kiến “bổ đầu” xuất phát từ mục đích chia sẻ, giúp đỡ đồng đội đã nảy sinh bất cập. Chúng tôi chỉ thực sự tỉnh ngộ khi xem vở kịch “Sáng kiến bổ đầu” trong hội diễn văn nghệ cuối năm đó. Trên sân khấu, hình ảnh bố, mẹ ở nhà đang chạy đôn, chạy đáo đi vay nợ, bán thóc, bán lợn, bán gà… gom tiền gửi lên cho chúng tôi với những lý do để “bồi dưỡng ôn thi”, “chuẩn bị đi diễn tập”, "học thêm vi tính"... khiến chúng tôi rơm rớm nước mắt và nhắc nhở nhau về bài học chi tiêu tiết kiệm…

VŨ HOÀNG ÂN