QĐND - Mỗi buổi sáng đi làm sớm, tôi đi trên những con đường trải đầy rơm, thơm ngạt ngào mùi lúa mới. Trong sương thu nhè nhẹ, cảm giác thật trong lành, nhẹ nhàng, bình yên. Một ngày mới với bộn bề, bận rộn những công việc đang chờ bỗng trở nên đơn giản…
Buổi chiều đi làm về, cũng trên con đường ấy, những sợi rơm giờ đã khô, vàng óng ánh, được vun lại, chất cao thành từng đống. Rồi lửa, khói bốc lên ngùn ngụt, quật vào rát mặt. Khói và bụi làm không khí đặc quánh, ngột ngạt đến khó thở. Những sợi rơm vàng sau phút giây đỏ lửa giờ chỉ còn lại một đống tro tàn. Cơn mưa chiều vội vã ập xuống làm đống tro tan ra, đen đúa, chảy thành những vệt dài trên mặt đường quê đã được bê tông hóa, trông thật nhếch nhác.
 |
Những đống rơm vàng, từng là nơi vui chơi thú vị của trẻ em thôn quê. Ảnh sưu tầm
|
Hai cảm giác đối lập trong một ngày, làm tôi trăn trở, suy nghĩ. Những sợi rơm vàng một thời thật gần gũi, thân thương như câu hát tuổi thơ ngày nào: Một sợi rơm vàng/Là hai sợi vàng rơm/ Bà bện chổi to/ Bà làm chổi nhỏ/ Chổi to bà quét sân to/ Ấy còn chổi nhỏ bà để dành bé chăm lo quét nhà…
Ngày trước, khi còn khó khăn, người dân nông thôn quý từng cọng rơm, bó rạ. Rơm được thu gom về phơi khô, đánh thành từng đống làm thức ăn cho trâu, bò hay làm chất đốt. Rơm còn được dùng làm đệm chống rét những đêm đông lạnh giá. Tôi tin chắc rằng, ai đã từng có tuổi thơ đùa nghịch trong rơm, rồi lăn ra ngủ quên để cha mẹ đi tìm, hay dù chỉ một lần nằm đệm ổ rơm nơi góc bếp, đêm đông, chờ luộc chín bánh chưng, mong thời khắc Giao thừa, sang xuân thì dù có đi đâu, làm gì, cuộc sống sung túc, tiện nghi, đầy đủ bao nhiêu cũng sẽ chẳng thể nào quên được cái cảm giác hạnh phúc ngọt ngào, giản dị, đơn sơ mà bình yên ấy.
Bây giờ, đời sống nông thôn đã đổi khác. Cuộc sống của người dân đã khá lên rất nhiều. Có điện, có ga làm chất đốt. Những gia đình chăn nuôi trâu, bò đã có cám, ngô để làm thức ăn cho chúng. Người ta nhanh chóng quên đi tác dụng hữu ích của rơm. Những sợi rơm vàng thành ra thừa thãi, bị quăng quật, vương vãi khắp nơi sau mỗi vụ thu hoạch. Chỉ có cách đốt, đốt là hết. Nhưng hậu quả là ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông, rồi có khi cả hỏa hoạn nữa.
Số phận những sợi rơm vàng ở quê tôi giờ là thế! Còn nghe nói ở nhiều nơi, rơm vẫn hữu dụng lắm. Không chỉ làm chất đốt, làm thức ăn cho gia súc, rơm còn được ủ để trồng nấm, tạo công ăn việc làm cho người dân trong những lúc nông nhàn, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thế mới biết rằng: Những sợi rơm vàng vẫn là “vàng” trong tay những người dân cần cù lao động.
Vũ Xuân Dân