Gửi vợ Trương Thị Thương
(xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình)
QĐND - Vậy là đã hơn một tháng anh xa em, xa bố mẹ, xa làng quê An Bình, Kiến Xương, Thái Bình thân yêu lên đường nhập ngũ. Cảm xúc khó nói hết bằng lời, dù rằng vào đơn vị, anh đã bắt nhịp, hòa mình vào các hoạt động cùng đồng đội, thế nhưng mỗi lúc nghỉ ngơi hay đêm khuya thanh vắng, anh lại rất nhớ em và gia đình.
Ở quê nhà, không biết dạo này công ty may nơi em làm có tăng ca nhiều không? Hơn một mẫu lúa nhà mình, bố mẹ đã bón phân chưa? Nghĩ đến công việc ở nhà, anh càng thương em hơn, bởi trước khi nhập ngũ, sáng sáng vợ chồng mình cùng nhau đi làm, tối về cùng bố mẹ lo toan công việc gia đình. Rồi những hôm chủ nhật, được nghỉ ở công ty, vợ chồng mình và bố mẹ ra đồng làm cỏ lúa. Vất vả, nhưng thật hạnh phúc phải không em!
Hôm tiễn anh lên đường nhập ngũ, thấy bố mẹ và em đều khóc, làm anh cũng rưng rưng! Anh cố nén lòng mình cho những giọt nước mắt chảy vào trong và gượng cười để bố mẹ và em ở nhà yên tâm. Đã gần một tháng anh ở đơn vị, hòa nhịp với môi trường mới, hơn thế, anh và đồng đội được chỉ huy đơn vị yêu thương, chỉ bảo tận tình như những người em. Ở trung đội của anh, các chiến sĩ phần lớn từ quê lúa Thái Bình, nên anh em thêm gần gũi, yêu thương nhau.
Em à! Vừa rồi anh bộc bạch với trung đội trưởng về hoàn cảnh gia đình mình. Chỉ huy khuyên anh cố gắng học tập, rèn luyện tốt, phấn đấu kiểm tra “3 tiếng nổ" đạt giỏi để "làm quà" gửi về tặng em! Anh hứa với mình, với gia đình và chỉ huy sẽ cố gắng hết mình trong luyện rèn, đạt thành tích cao nhất để được đơn vị "thưởng" cho đi tranh thủ về thăm nhà. Nếu được như vậy, anh sẽ đem nhiều tin vui về, sẽ kể cho em nghe chuyện đơn vị, chuyện đồng đội và cả chuyện của chúng mình nữa!
ĐỖ THẾ LỊCH (Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 162, Lữ đoàn 242, Quân khu 3)