Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng ven đô với nhiều cám dỗ. Càng lớn tôi càng nghịch và làm mẹ khóc không ít lần. Năm 18 tuổi, do sự nông nổi của tuổi trẻ, tôi cùng hai người bạn trốn nhà vào miền Nam "du ngoạn". Được một thời gian, tôi quyết định về nhà, phần vì cạn tiền sinh hoạt, phần vì nhớ nhà. Cuối năm ấy, tôi có lệnh gọi và lên đường nhập ngũ sau Tết Nguyên đán. Từ đó, cuộc sống của tôi bước sang một trang mới.
Được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, tôi dần thay đổi, ngày càng chững chạc, trưởng thành.
Tôi vẫn nhớ, dịp 20-10 hằng năm, khi cơn gió lạnh đầu mùa ùa tới, dọc hai bên đường các khu phố, những bó hoa tươi thắm được nhiều người mua để tặng mẹ, tặng vợ, người yêu... nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam. Trước đây, tôi thường vô tâm, "quên" mua quà tặng và chúc mừng mẹ trong ngày này. Nhưng năm nay, tôi cảm thấy rất nhớ mẹ...
Hôm đó, tôi định sẽ mượn điện thoại của các anh cán bộ để gọi về chúc mừng cho mẹ bất ngờ, nhưng ngay sau giờ sinh hoạt tối, đồng chí trung đội trưởng gọi tôi ra và nói: “Mẹ em gọi điện lên, em nghe điện thoại này”. Cầm điện thoại, tôi trải lòng với mẹ: “Hôm nay là Ngày Phụ nữ Việt Nam, con không được về và tặng mẹ quà…”. Hiểu được lòng tôi, mẹ bảo: “Mẹ vừa nói chuyện với trung đội trưởng của con. Anh nói con chịu khó rèn luyện, gương mẫu trong đơn vị. Mẹ rất vui vì điều đó. Với mẹ, con nỗ lực rèn luyện, trưởng thành chính là món quà ý nghĩa nhất với mẹ. Hãy tiếp tục phát huy, con nhé...”.
Dứt cuộc điện thoại với mẹ, trong tôi trào dâng cảm xúc và càng thương mẹ nhiều hơn. Tôi tự hứa với chính mình sẽ quyết tâm phấn đấu, vượt mọi khó khăn, rèn luyện thật tốt để xứng đáng với tình yêu thương và niềm hy vọng mẹ dành cho tôi.
NGỌC LÂN