QĐND - Tết này Hoàng Thanh Tịnh và Dương Ngọc Hoàng (học viên năm thứ 5 và năm thứ 4, Học viện Kỹ thuật quân sự) tình nguyện ở lại trường trực Tết. Mặc dù không về quê sum vầy cùng gia đình, nhưng hai chàng trai người dân tộc Tày lại có món quà bất ngờ dành tặng gia đình, bằng chính sự cố gắng, nỗ lực của bản thân. Học viện đã tổ chức đón hai bà mẹ về Hà Nội tham dự chương trình gala Món quà Xuân do Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội tổ chức và trực tiếp gặp con trai yêu quý ngay tại khuôn viên Học viện Kỹ thuật quân sự trong những ngày giáp Tết Ất Mùi 2015.
Tịnh và Hoàng có rất nhiều điểm tương đồng: Bố mẹ đều là người dân tộc Tày, cùng sinh ra và lớn lên ở vùng cao Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, nhà cách nhau chưa đầy 10km, vốn là học sinh có thành tích học tập tốt từ cấp tiểu học đến khi tốt nghiệp THPT của huyện Văn Bàn và của tỉnh Lào Cai. Suốt những năm học tại Học viện Kỹ thuật quân sự, cả hai luôn là học viên có thành tích cao trong học tập. Hai chàng trai người dân tộc Tày không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là tấm gương vượt khó, phấn đấu học tập của cả huyện vùng cao Văn Bàn.
 |
Bà Hoàng Thị Tuyên (bên trái) và bà Hoàng Thị Huấn trong ngày về Hà Nội gặp con trai.
|
Mặc cho cái lạnh tăng cường, nhưng trong lòng hai bà mẹ cảm thấy thật ấm áp, hạnh phúc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hai bà mẹ rời phố núi xuống thăm thủ đô Hà Nội, trong không khí rực rỡ sắc Xuân. Bà Hoàng Thị Tuyên, mẹ học viên Hoàng Thanh Tịnh ở xã Khánh Trung và bà Hoàng Thị Huấn, mẹ học viên Dương Ngọc Hoàng, ở xã Khánh Yên Thượng, không giấu được niềm vui, sự tự hào khi kể về hai cậu con trai. Suốt dọc đường đi, hai bà hàn huyên từ chuyện gia đình, học hành của con cái, đến niềm vui lần đầu về Hà Nội. Bà Tuyên bảo bà Huấn: “Ruộng nhà tôi không nhiều đâu, chỉ có 280 con mạ thôi (36 con mạ bằng một sào Bắc Bộ). Tịnh là con trai cả, mọi công việc cày bừa, nhổ mạ đều một tay nó làm hết. Từ khi đi học ở Hà Nội, cứ dịp nghỉ hè, về Tết lại tranh thủ giúp bố mẹ việc nhà. Tết năm nay nó gọi điện về bảo con xung phong ở lại trực, bố mẹ đừng buồn vì Tết vắng con. Nói vậy thôi, Tết vắng nó cả nhà đều nhớ nó lắm, nhưng cũng bảo con vì nhiệm vụ, vì đồng đội thì bố mẹ cũng không buồn đâu”.
Được dịp, bà Huấn chia sẻ: Ruộng nhà tôi nhiều hơn nhà bà một ít, nhưng còn thêm hai con trâu, đàn lợn hơn 20 con nữa. Ông nhà tôi dạo này đau yếu suốt, hai đứa con gái lấy chồng xa, mọi việc đều một tay tôi. Cháu Dương lần nào gọi điện thoại về cũng dặn dò tôi phải giữ gìn sức khỏe, đừng tham công tiếc việc. Dịp Tết những năm trước nó về đến nhà là lại vào rừng lấy củi để sưởi trong những ngày lạnh, dọn dẹp nhà cửa, mua đào quất. Năm nay nó không về nhà, nhưng tôi lại được về Hà Nội để tận mắt thấy chỗ ăn, ở, học hành của nó và vui lắm...
Câu chuyện của hai bà mẹ cứ râm ran suốt quãng đường dài. Được gặp hai con ở chính môi trường học tập và rèn luyện, nhìn khuôn viên học viện khang trang, trang hoàng rực rỡ chuẩn bị đón năm mới cùng những khuôn mặt trẻ trung, phấn khởi, rạng ngời niềm tin của con trai, của đồng đội của con, hai bà mẹ người Tày càng thấy mình thật hạnh phúc. "Món quà cuối năm" hai chàng học viên dành tặng các đấng sinh thành nơi vùng cao thật vô cùng ý nghĩa!
Khi bài báo này chuẩn bị lên trang, tôi nhận được điện thoại của bà Hoàng Thị Tuyên từ vùng cao Văn Bàn với giọng đầy phấn khởi: Con trai Hoàng Thanh Tịnh đang trên đường về nhà đón Tết cùng gia đình. Vậy là, niềm vui của gia đình bà Tuyên Xuân Ất Mùi lại được nhân lên nhiều lần...
Bài và ảnh: VÂN ANH