Một ngày giáp Tết Đinh Hợi, anh Phạm Minh Thiết, một cựu chiến binh, có gọi điện mời tôi Tết này về thăm quê anh rồi cùng anh trở lại thăm nông trường Rạng Đông-nơi đây là quê hương thứ hai của bà xã anh.
Từ lúc nhận lời anh Thiết, lòng tôi cứ bồi hồi nhớ về một ngày giáp Tết năm nào, tôi và anh phi xe máy ngược gió hơn 50 cây số từ thành phố Nam Định qua thị trấn Liễu Đề, để tới thăm nông trường Rạng Đông. Hôm ấy, tôi háo hức về thăm nông trường bởi lẽ, thứ nhất là để chúc Tết người thân của vợ chồng anh Thiết; thứ hai là để tận thấy một nông trường, một vùng quê chiến sĩ, nằm sát bờ biển huyện Nghĩa Hưng, được thành lập từ năm 1958.
Nhìn từ xa, tôi có cảm tưởng nông trường sao mà giống xóm làng đồng chiêm quê tôi đến thế: Những thửa ruộng cày ải, những đầm tôm, cá, những con mương ngang dọc, những bụi hóp, những hàng chuối, những hàng cột điện, những đống rơm vàng óng. Tất nhiên, nông trường có nhiều nét khác với đồng chiêm quê tôi: Bao nhiêu là nhà mái lợp cói, bao nhiêu là bờ ao kè gạch, bao nhiêu là hộ gia đình làm nghề đan thảm, và sát với những thửa ruộng cày ải là đồng cói xanh thẫm hút tầm mắt, là con đê tít tắp sừng sững chắn sóng biển.
|
Với tinh thần "bắt sóng bạc phải cúi đầu, buộc biển sâu phải lùi bước", sau gần 2 năm, các chiến sĩ của đơn vị ông-đơn vị 269-đã cùng với thanh niên và dân công trong tỉnh Nam Định không quản ngại nắng mưa, sớm tối vật lộn với sóng nước, vác từng hòn đất, gánh từng sọt cát, đắp con đê dài 11,6km nối từ cửa sông Ninh Cơ đến cửa sông Đáy, khoanh một vùng diện tích 1.330ha để xây dựng nông trường. |
Chúng tôi rẽ vào một ngõ nhỏ, rồi đi tắt qua chiếc ao bèo bên lũy tre, chấp chới cánh cò, để tới chúc Tết một cựu chiến binh. Thấy khách, dẫu ông đang bị cảm, vẫn tung chăn ngồi dậy nói chuyện như khi khỏe. Chúng tôi tò mò hỏi thăm về lịch sử của nông trường, ông sôi nổi kể, nơi gia đình ông và bà con nông trường đang ở hiện nay, trước kia là bãi biển, toàn sú, vẹt. Với tinh thần "bắt sóng bạc phải cúi đầu, buộc biển sâu phải lùi bước", sau gần 2 năm, các chiến sĩ của đơn vị ông-đơn vị 269-đã cùng với thanh niên và dân công trong tỉnh Nam Định không quản ngại nắng mưa, sớm tối vật lộn với sóng nước, vác từng hòn đất, gánh từng sọt cát, đắp con đê dài 11,6km nối từ cửa sông Ninh Cơ đến cửa sông Đáy, khoanh một vùng diện tích 1.330ha để xây dựng nông trường. Từ khi nông trường mới ra đời, cán bộ và công nhân nông trường đã chung lưng đấu cật quyết chí vươn lên để biến vùng đất chua mặn, sình lầy thành một cơ sở kinh tế trù phú. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nông trường đã tổ chức và hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, góp phần bắn rơi tại chỗ hai máy bay của địch…
Cùng con cháu người cựu chiến binh nghe kể chuyện về lịch sử nông trường trong ngày Tết, tự nhiên, tôi chợt nghĩ đến ngày Tết ở một nông trường ven biển này không chỉ là dịp sum vầy của đại gia đình mà còn là dịp mỗi người được tiếp thêm sức mạnh mới, niềm hy vọng mới từ cội nguồn quê hương. Bao nhiêu năm qua, nông trường đã tạo ra những mùa lúa, mùa cói, mùa dâu bội thu. Rồi mùa xuân tới, hy vọng nông trường sẽ có thêm những mùa bội thu mới, sản phẩm mới, hòa quyện giữa quá khứ đáng tự hào với cuộc sống tươi mới hôm nay. Ngày Tết, mùa xuân, chủ và khách ở nông trường đều mong muốn những điều tốt đẹp như thế!
Kể từ lúc đó, cho đến khi rời nông trường ra về, lòng tôi cứ cảm thấy lâng lâng. Rời nông trường, tôi còn ngoái lại, chợt nghe trên loa như có giọng hát văng vẳng ngợi ca những người quai đê lấn biển mở đất xây dựng nông trường năm xưa, ngợi ca hạt hạt phù sa nơi đây đã đắp bồi thành ruộng, thành vườn…
KHÁNH TÙNG