QĐND - Ở Quân chủng Hải quân có không ít sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) phải gửi con nhỏ về quê nhờ ông bà hai bên nội ngoại trông nom, hoặc đón ông bà lên nhà làm "ô-sin" để có điểm tựa vững chắc, yên tâm hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của người quân nhân.

Đứng trước căn phòng chưa đầy 20m2 ở khu tập thể Lữ đoàn 126 Hải quân, tôi thực sự ngỡ ngàng khi được nghe những tiếng ru à ơi đặc chất giọng miền Trung nhưng rất trong trẻo, thiết tha của người phụ nữ đã ở tuổi 60 là bà Đào Thị Lan-mẹ của Trung úy QNCN Hoàng Thái Dương, chiến đấu viên Đội Đặc nhiệm 6. Anh Dương cho biết, khi được tin con dâu sinh cháu, mẹ anh từ xã Song Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã "khăn gói” ra Hải Phòng để tiện bề giúp con, chăm cháu. Trò chuyện với tôi, bà Lan tâm sự: 

- Chúng nó mới cưới nhau, điều kiện kinh tế còn khó khăn, phải đi thuê nhà ở, đồng lương chỉ đủ chi tiêu hằng ngày… Khi có con nhỏ chưa thể gửi được ở đâu, thuê người giữ thì vợ chồng nó không có tiền. Dù công việc ở quê rất bận, nhưng thương con, thương cháu, nên tôi vẫn cố gắng thu xếp ra đây giúp chúng nó. 

Vợ chồng bà Đào Thị Lan từ Hà Tĩnh ra Hải Phòng trông cháu.

Nằm sát căn hộ vợ chồng Trung úy QNCN Hoàng Thái Dương là gia đình Trung úy QNCN Mai Danh Tuấn, chiến đấu viên Đội Đặc công 5. Thời điểm chúng tôi đến chơi cũng là lúc anh Tuấn vừa hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện trên biển hơn 4 tháng trở về. Giống như Hoàng Thái Dương, sau khi vợ sinh con, Mai Danh Tuấn cũng phải trông cậy vào sự giúp đỡ của mẹ. May mắn hơn là mẹ của Danh Tuấn đã nghỉ hưu, nên ngoài lợi thế về thời gian, bà còn có thể hỗ trợ thêm phần nào các khoản chi dùng hằng ngày. Trò chuyện với tôi, bà Lan (mẹ của Mai Danh Tuấn) tâm sự:

- Vất vả thế nào chúng tôi cũng gắng gượng chịu đựng được, nhưng thương con yếu, cháu nhỏ lắm chú ạ. Bình thường thì không sao, nhưng mỗi lúc mưa không thuận, gió không êm thì lo lắng lắm. Cơn bão số 5 vừa qua, phần mái nhà bếp của cháu bị tốc, con trai thì công tác xa, bà thì già yếu, cháu nhỏ nên chẳng làm nổi việc gì. Tôi tranh thủ thời gian dọn dẹp tạm vậy, còn chờ cháu lần này đi công tác về mới sửa chữa lại được.

Chị Nguyễn Thị Nhung, khu tập thể Lữ đoàn 126 hết lời khen ngợi các bà không những thương con, quý cháu mà còn rất siêng năng lao động. Chỉ vào những luống rau xanh mơn mởn xung quanh khu gia đình, chị nói:

- Đó là sản phẩm tăng gia của các bà đấy. Có các bà ở đây, ngày nào chúng em cũng được ăn rau sạch. 

Bên cạnh những trường hợp ông, bà “đi ở” trông cháu thì cũng có nhiều trường hợp hoàn cảnh đặc biệt, các con phải gửi cháu về quê nhờ ông bà nuôi. Điển hình như vợ chồng chị Nguyễn Thị Giang, nhân viên nấu ăn tại cơ quan Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân. Chị Giang có chồng hiện đang công tác ở đảo Trần (Quảng Ninh). Khi anh chị sinh con thứ hai, vì điều kiện cuộc sống nên anh chị gửi cháu về quê (xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) nhờ ông bà ngoại nuôi giúp. Hằng ngày ông bà, các cậu thay nhau trông cháu. Vừa bón cháo cho cháu ăn, bà Mơ là mẹ của chị Giang chia sẻ:

- Thời gian đầu mới về quê, cháu nhớ mẹ hay khóc lắm. Lúc đó, vợ chồng tôi cũng xoay xở như thời nuôi con mọn. Nhưng giờ cháu ngoan và chịu chơi rồi. Đợi ít ngày nữa cháu cứng cáp, tôi sẽ cho cháu đi nhà trẻ để có thời gian tập trung cho việc đồng áng.

Còn Thiếu tá Trần Thanh Hải, Chính trị viên Đội Đặc công1, Lữ đoàn 126 cho biết: “Năm 2012, tôi được cấp trên tạo điều kiện cử đi học tại Học viện Chính trị, khi ấy con gái thứ hai của vợ chồng tôi mới được một tuổi. Ông, bà ở quê bận công việc không thể ra giúp chúng tôi trông cháu được, vợ tôi phải đi làm cả tuần, không có thời gian để trông con. Cháu lớn, buổi sáng mẹ cho đi học, chiều nhờ các bác ở gần nhà đón về. Thương vợ vất vả nên tôi động viên vợ gửi cháu thứ hai về nhờ ông bà nội nuôi dưỡng tại Kiến Xương (Thái Bình)”.

Còn rất nhiều gia đình quân nhân khi chúng tôi đến thăm đã gặp ông bà nội, ngoại ở cùng để trông cháu, hoặc đón cháu về quê thay con nuôi, dạy. Mỗi người một hoàn cảnh riêng, có tâm tư và nỗi vất vả riêng, nhưng tất cả đều gắng gượng thu xếp vẹn toàn, dành thời gian, tâm trí vì nhiệm vụ, vì công việc.

Bài và ảnh: VŨ ĐÌNH SÁNG