QĐND - Mùa hè về, cái nắng oi ả làm con nhớ về quê mình, nhớ về nồi nước vối mẹ nấu mỗi trưa hè. Cây vối trước nhà có tự bao giờ. Khi tôi lớn lên chỉ biết thân cây xù xì, cao lớn, cành lá sum sê, lá cây dùng để nấu nước uống quanh năm và là một vị thuốc nơi đồng đất quê mình. 

Mẹ thường sai chúng tôi trèo lên cây vối to trước nhà chặt lấy những cành vối nhỏ có nhiều lá và lá xanh sẫm để nấu nước. Cành vối mang về, mẹ buộc túm lại thành từng bó nhỏ, rồi mang xuống ao ngâm khoảng ba, bốn ngày mới mang về phơi. Mẹ bảo làm như thế lá vối sẽ bớt nhựa và đỡ hăng khi nấu nước. Lá vối sau khi ngâm, mẹ mang về sân gạch phơi. Dưới nắng hè gay gắt, chỉ vài hôm, lá đã co lại, khô giòn.

Ảnh minh họa

Những ngày hè nắng gắt trước đây, nơi thôn quê, chỉ có những chiếc quạt cọ, quạt mo cau và những nồi nước vối sóng sánh. Sáng nào cũng vậy, khi chúng tôi còn đang ngủ, mẹ đã thức dậy nhóm bếp nấu cơm cho cả nhà và không quên đun nồi nước to để hãm nước vối. Mẹ bảo, vối là vị thuốc nam, uống nước vối hằng ngày sẽ giúp tiêu hóa tốt, ít rôm sẩy và mát gan, tiêu độc. Chẳng thế mà từ xưa, các cụ nhà ta ai cũng trồng cây vối trước nhà hoặc ở ven suối, ven ngòi. Có nhà, cây vối lâu đời, to như cây cổ thụ, tỏa bóng mát xuống đường làng. Ở làng tôi, ai cũng yêu quý cây vối như một cây thuốc quý trong vườn.

Mồng 5-5, Tết Đoan Ngọ, đúng giờ Ngọ, người dân quê tôi có tục đi hái nụ vối và lá vối, vì cho rằng lá vối giờ đó sẽ là thứ thuốc tốt nhất. Năm nào cũng vậy, đúng 12 giờ trưa, mẹ bảo chúng tôi đeo giỏ và mang theo cả túi ra cây vối để hái lá cùng những nụ vối nhỏ li ti về làm thuốc uống quanh năm. Nụ vối uống cũng đậm đà như lá vậy. Nụ được hái về, phơi khô, sau đó cho vào chảo sao vàng, dùng dần.

Những ngày hè, cái nóng oi ả theo người dân quê tôi ra đồng gặt lúa. Mẹ dậy sớm hơn ngày thường để nấu nồi nước vối to. Đến nửa buổi, khi mặt trời đã lên cao, lũ trẻ chúng tôi nhanh nhảu khiêng nồi nước vối ra bờ ruộng. Cầm ca nước vối mát lành trên tay, ai cũng thấy vị thảo thơm, mát lành.

Những ngày xa quê, tôi lại càng nhớ, thương những người mẹ ở quê tần tảo chăm chút từng bát cơm, chén nước, nhớ cây vối vẫn tháng ngày ra những lộc non và tỏa bóng mát. Và mỗi khi cầm cốc nước đưa lên miệng, tôi như thấy vị vối đằm ngọt vẫn đọng lại bờ môi!

NGUYỄN THẾ LƯỢNG