Em vẫn nhẹ nhàng đi vào giấc mơ tôi, sẻ chia với tôi những vất vả sau ngày luyện tập trên thao trường. Những lúc nhớ em tôi ghi nhật ký. Nhật ký như người bạn để tôi sẻ chia nỗi nhớ ngọt ngào vẫn hằng ngày lớn lên trong tôi và trung thực ghi lại những cảm xúc bất chợt trên đường hành quân tôi viết tặng em.

Em là nguồn động viên lớn để tôi phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được đi học tiểu đội trưởng và được chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp phục vụ lâu dài trong quân đội. Trong lễ tốt nghiệp đại học của em, tôi gói thật kỹ cuốn nhật ký, người bạn tri kỷ của tôi từ ngày quân ngũ tặng em. Tôi không hy vọng em sẽ đáp lại tình cảm của mình mà chỉ muốn chứng minh cho em biết rằng: Tình cảm của tôi dành cho em sâu nặng và lãng mạn như thế... Em đã nói với tôi rằng: “Chẳng lẽ anh lại để cọc phải đi tìm trâu”. Từ “anh” ngọt ngào thay cho từ “bạn” khiến con tim tôi bồi hồi, xúc động như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...

Kỳ nghỉ hè năm ấy, trên chiếc xe đạp ngày nào tôi và em đã gắn bó suốt thời học sinh trung học nay lại đưa chúng tôi về thăm lớp xưa, trường cũ (ngôi trường sau này đã đón em về làm cô giáo dạy ngoại ngữ). Cây phượng già cuối sân trường hoa vẫn còn lác đác như nó đang cố giữ mùa hè ở lại cho hai đứa. Trong cơn mưa rào bất chợt, đứng bên hiên lớp học cũ tôi vụng về trao em nụ hôn đầu ngọt  ngào. Giờ chúng tôi đã có một cháu gái đầu lòng. Ở đơn vị tôi vẫn ghi nhật ký tặng em - người vợ thân thương của tôi nơi quê nhà.

Quang Thắng