QĐND Online - Trong chiến tranh, biết bao người vợ lính đau đáu chờ chồng từ chiến trận trở về là vậy, trong thời bình thì sự chờ đợi ấy vẫn là "bài ca" muôn thuở của biết bao người vợ nén lại nỗi niềm riêng tư, lặng lẽ âm thầm gánh vác công việc gia đình, để cho chồng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đơn vị tôi và trường em tổ chức đêm giao lưu văn nghệ vì trẻ thơ. Thời gian dành cho người lính đi tìm "nửa kia" của mình rất hạn chế, nên trong thời gian giao lưu tôi đã dùng hết khả năng "chiến thuật" của người lính để chinh phục trái tim em.

Biết chúng tôi yêu nhau, mẹ em đã không đồng ý, sợ con gái bà lấy bộ đội sẽ khổ, nên đã có những lời làm tôi chạnh lòng. Có lúc tôi đã có ý định cài "số lùi", để em đến với người con trai khác, giàu có mà hai bên "phụ huynh" đã đính trước. Trong đêm diễn ấy, nhân lúc có mẹ đi xem, em đã thay bài hát không nằm trong chương trình. "Mẹ đừng mắng con nhé, con nói với mẹ điều này, lòng con đã say đắm chàng trai bộ đội làng bên…đã đôi lần họ đến với con, người thì thật giàu ô tô nhà lầu ở mãi Hà Nội kia…nhưng con không thích, không thích đâu mẹ ơi! Chuyện tình yêu bao giờ cũng thế, một trái tim người lính, một tâm hồn bao dung một khát khao nồng cháy một mối tình trao nhau". Vâng! Em đã hát bằng cả tâm hồn và trái tim dành trọn tình yêu cho người lính, em làm tôi nghẹn ngào xúc động đến rơi lệ. Chúng tôi yêu nhau, dù bố mẹ không mấy bằng lòng, trong thời gian ấy, tôi nói với em rằng, làm vợ lính em sẽ khổ, phải một mình vượt qua bao "chướng ngại vật", tự nuôi và chăm sóc con cái. Anh chẳng có gì cả, ngoài tình yêu chân thành dành trọn cho em. Tôi đọc được trong đôi mắt ấy, sự tự tin, nghị lực và một tình yêu mãnh liệt em dành cho tôi.

Đứa con đầu chào đời, thỉnh thoảng tôi còn tranh thủ về nhà giúp em, vơi đi phần nào nỗi nhọc nhằn, đến đứa thứ hai, do yêu cầu nhiệm vụ, tôi phải chuyển công tác xa em gần 300km. Vất vả chồng thêm vất vả, nhưng em không than lấy một lời, chỉ động viên tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ và nói: "Như chưa hề có cuộc chia ly". Ngày tiễn tôi lên đường, bế đứa con đỏ hỏn trên tay, em cười thật tươi: "Chúc anh lên đường chân cứng đá mềm. Đừng quên, nơi đây mãi là bến đợi để chờ anh". Tôi hiểu đằng sau sự tươi nguyên ấy, là những giọt lệ em đã nuốt vào trong. Giờ đây tình yêu chúng tôi như "hai nửa vầng trăng ở hai đầu nối nhớ", một mình em với hai đứa con thơ dại. Em tâm sự: "Nhiều lúc con ốm, một mình em thức trắng đến hàng tuần, mái tóc dài óng mượt của tuổi xuân ngày xưa anh khen đẹp, giờ đã chuyển sang màu đá vỡ, nhưng em không trách anh một lời, vì con tim em đã chót "vịn" vào anh". Hai con vẫn khỏe ngoan học giỏi, em vẫn đạt giáo viên dạy giỏi… anh cứ an tâm công tác nhé…”.

Thú thực tôi có được "thành quả" như ngày hôm nay, là nhờ một phần lớn công lao và đức hy sinh của em cho chồng, cho con; để cho tình yêu mãi như màu xanh ngàn lá rừng. Dù công tác xa, nhưng con tim tôi luôn mách bảo rằng, phía trước là Tổ quốc, nhưng sau lưng tôi còn có cả mái ấm gia đình, nơi ấy em mãi là bến đợi đang ngày đêm đau đáu chờ tôi trở về.

Sầm Thạch