Tâm sự với chúng tôi, Nguyễn Thế Sơn nhớ lại, năm 2004, khi đang là sinh viên Trường Đại học Huế, anh tham gia hội trại thanh niên tại TP Huế và gặp Phan Thị Hoa Mai, sinh viên Khoa Văn, Trường Đại học Vinh (Nghệ An). Mối tình “sét đánh” ấy khiến cả hai vừa hạnh phúc, vừa phải đối diện với sự phản ứng của đôi bên gia đình, bởi quê của Mai ở Hà Tĩnh và ngay từ nhỏ đã mồ côi mẹ, còn quê của Sơn ở Thanh Hóa, đều rất xa xôi. Năm 2008, với sự động viên của người yêu, Mai đăng ký thi tuyển công chức ở Quảng Ninh. Trúng tuyển với số điểm khá cao, Mai trở thành giáo viên của Trường THPT Ngô Gia Tự, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Vợ chồng Nguyễn Thế Sơn - Phan Thị Hoa Mai. Ảnh do nhân vật cung cấp
Năm 2009, biết được chủ trương tuyển dụng sinh viên đã tốt nghiệp đại học dân sự vào đào tạo văn bằng 2 tại một số học viện, nhà trường quân đội, Sơn đăng ký dự thi vào Trường Sĩ quan Chính trị và trúng tuyển.
Vượt qua khó khăn về địa lý, sau 7 năm yêu nhau, năm 2011, đôi bạn trẻ vui mừng tổ chức hôn lễ. Tốt nghiệp ra trường năm 2012, Sơn được điều động về Quân đoàn 3 công tác. Khoảng cách lại thêm lần nữa thử thách tình cảm của đôi vợ chồng trẻ. Lúc này, cô giáo Phan Thị Hoa Mai cùng con trai ở tạm trong căn nhà của khu tập thể cơ quan tại Quảng Ninh, còn Sơn cứ biền biệt với công việc tại vùng Tây Nguyên nắng gió. Từ đó đến nay, gia đình họ vẫn sống trong xa cách, thỉnh thoảng mới tề tựu đông đủ.
Tâm sự với chúng tôi về vợ, Nguyễn Thế Sơn chia sẻ trong niềm cảm phục: “Cô ấy hy sinh cho tôi nhiều lắm. Vợ bộ đội nên vất vả gấp đôi, gấp ba bình thường thế nhưng việc nhà, việc cơ quan cô ấy luôn vẹn đôi đường, không một lời kêu ca, than phiền để tôi yên tâm công tác. Con nhỏ, không có ông bà nội ngoại phụ giúp, thế mà một mình cô ấy lo toan chu đáo. Thương nhất là khi con đau ốm bất thường, vợ mình lại thức trắng cả đêm, sáng hôm sau vẫn lên lớp bình thường. Vất vả vậy mà nhiều năm "bà xã" vẫn được nhận bằng khen, giấy khen về thành tích giảng dạy”.
Chị Mai chia sẻ: "Khi anh Sơn công tác ở Lữ đoàn 273, Quân đoàn 3 thì hành trình về thăm tổ ấm của anh là gần 2.000km, nhưng hằng ngày vào buổi tối, cả nhà vẫn nói chuyện qua điện thoại. Có khi cả năm anh ở đơn vị không về thăm nhà, hai mẹ con mong mỏi một bữa cơm có anh cũng không dễ. Hiện nay, anh đang là học viên đào tạo giảng viên chuyên ngành Triết học năm thứ nhất tại Học viện Chính trị. Mặc dù khoảng cách gần gia đình hơn nhưng nhiều dịp anh vẫn gác việc đi tranh thủ để ở lại ôn thi". Xa cách, khó khăn còn nhiều, thế nhưng, qua ánh mắt của chị, chúng tôi vẫn thấy ánh lên niềm tin về ngôi nhà hạnh phúc.
HÀ TIẾN DŨNG