QĐND - 15 năm sống trong khát khao, chờ đợi được nghe tiếng bi bô của con trẻ cũng đã là thiệt thòi lớn đối với vợ chồng chị Phùng Thị Thủy, nhân viên Phòng Đào tạo, Học viện Lục quân. Vậy mà đang trong giai đoạn điều trị hiếm muộn, chị bàng hoàng nhận tin sét đánh: Chồng chị-anh Phùng Văn Thắng, mắc bệnh suy tim độ 3. Năm 2014, chị và gia đình đã phải có một quyết định vô cùng khó khăn là đồng ý để anh phẫu thuật ghép tim giành sự sống…

 Dáng người hơi đậm, khuôn mặt tươi tắn, chị Phùng Thị Thủy xuất hiện ở đâu thường mang đến nơi đó không khí vui nhộn, bông đùa; nhưng đồng đội, bạn bè và người thân của chị mới thấu hiểu, ẩn giấu phía sau đó là một Phùng Thị Thủy của bao nỗi niềm, sự băn khoăn và cả những khát khao, trăn trở. Trung tá Phạm Thị Long, Trợ lý công tác phụ nữ Trường đại học Trần Quốc Tuấn chia sẻ với tôi: Thủy có hoàn cảnh gia đình rất đặc biệt, nhưng với bản tính kiên cường, mạnh mẽ và tinh thần lạc quan, không đầu hàng số phận, chị đã khiến đồng đội rất nể phục.

Lãnh đạo, chỉ huy Trường đại học Trần Quốc Tuấn và Ban Phụ nữ quân đội động viên chị Phùng Thị Thủy (thứ tư, từ phải sang).

Cách đây 21 năm, cô gái xứ Đoài (Hà Tây cũ) Phùng Thị Thủy vừa tốt nghiệp ra trường về nhận công tác tại Học viện Lục quân với bao nhiệt huyết và hoài bão khát khao của tuổi trẻ. Thủy tích cực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, "cháy hết mình" với các phong trào quần chúng của đơn vị. Rồi tình yêu đến với Thủy và chàng trai người cùng làng là Phùng Văn Thắng. Tình yêu của họ kết thúc bằng một đám cưới thật vui, ấm áp.

Tháng ngày ngọt ngào hạnh phúc lứa đôi cứ trôi dài theo thời gian, đến lúc cả hai giật mình khi cha mẹ già nhắc nhở tổ ấm của hai người thiếu vắng tiếng bi bô của con trẻ… Hễ nơi nào mách có thầy hay, thuốc tốt, vợ chồng chị lại tìm đến với mong muốn sớm đón nhận tin vui. Thời gian cứ dần trôi trong chờ đợi, thắc thỏm, hy vọng… Đến năm thứ chín, vợ chồng quyết định tìm đến Trung tâm Công nghệ phôi (Học viện Quân y) nhờ sự can thiệp của y học. Chị Thủy nhớ lại: Khoảng cuối năm 2007, đang trong tâm trạng chán nản và thất vọng vì kết quả không như mong muốn, đúng thời điểm đó lại nhận được thông báo của bác sĩ: Chồng mắc bệnh suy tim ở độ 3. Lúc đó tôi gần như suy sụp, cảm giác không gượng dậy được. May nhờ có sự động viên của gia đình, người thân, sự quan tâm của lãnh đạo chỉ huy học viện, của đồng chí, đồng đội… đã tiếp cho tôi niềm tin, hy vọng và nghị lực sống.

Vượt qua giai đoạn khó khăn ấy, cả hai vừa tiếp tục điều trị hiếm muộn vừa điều trị chứng bệnh suy tim của chồng. Thời gian đầu, đều đặn hai tháng một lần, vợ chồng chị cùng nhau xuống viện kiểm tra sức khỏe và lấy thuốc. Theo thời gian, bệnh tim của anh Thắng ngày càng diễn biến xấu, đến cuối năm 2013, bệnh tình anh trở nặng với mức suy tim độ 4. Mọi loại thuốc đặc trị dần trở nên vô hiệu. Bác sĩ nói, muốn "níu" anh với cuộc đời này chỉ còn cách thực hiện ca phẫu thuật ghép tim. Hy vọng vừa lóe nên, chị lại hoang mang khi bác sĩ khẳng định: Xác suất thành công của ca ghép tim chỉ là 50/50.

Lại mất thêm khoảng thời gian chị dằn vặt, đấu tranh tư tưởng: Đồng ý để chồng ghép tim hay không ghép tim? Thế rồi mỗi lần chứng kiến anh đau đớn vì bệnh, chị lại không kìm được xót xa, quyết định động viên anh và người thân để anh làm phẫu thuật. Tính sơ sơ, chi phí toàn bộ ca phẫu thuật lên tới gần một tỷ đồng.

Chị Thủy tâm sự: Quyết định để chồng làm phẫu thuật ghép tim, nhưng lấy tiền phẫu thuật ở đâu? Gia đình nào sẽ đồng ý hiến tặng tim cho ca phẫu thuật của anh ấy? Nhiều lúc tôi đã tưởng mình không chịu đựng nổi với bao áp lực, sự băn khoăn, lo lắng…  

Thương vợ chồng chị, họ hàng hai bên tổ chức họp, bàn bạc về phương án giải quyết chi phí phẫu thuật. Tiếp đó là khoảng thời gian chờ đợi người cho tim phù hợp… Thế rồi, ngày đó cũng đến. Khi anh nằm trong phòng phẫu thuật, với chị thời gian như ngừng lại, chị như không dám thở mạnh… Chỉ đến khi bác sĩ thông báo: Ca phẫu thuật thành công, những giọt nước mắt mới vỡ òa, chảy tràn trên gương mặt chị vì vui mừng. Chị như lại được tiếp thêm nguồn sức mạnh vượt lên những đau khổ. “Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng, mỗi con người đều có số phận của riêng mình. Có người có hoàn cảnh khó khăn còn hơn mình, nhưng họ vẫn bền bỉ phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ, vậy tại sao mình lại không làm được! Giờ đây, tôi chỉ mong muốn trái tim của chồng tôi luôn khỏe mạnh để chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng nhau trong cuộc sống này”-chị tâm sự.

Từ ngày ghép tim đến nay, sức khỏe của anh tương đối ổn định. Cứ đều đặn hằng tháng, chị lại đưa anh xuống Bệnh viện Việt Đức kiểm tra và lấy thuốc theo chỉ định. Gần như toàn bộ tiền lương của chị dành cho việc điều trị cho anh, mọi chi phí sinh hoạt của hai người vẫn đang nhờ sự hỗ trợ của hai bên gia đình. Chị bảo, dù có tốn kém, vất vả đến đâu, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh mạnh khỏe là tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Và cho đến bây giờ, vợ chồng tôi chưa bao giờ tắt niềm hy vọng sẽ được đón nhận niềm vui có tiếng trẻ thơ trong nhà. Tôi luôn tin tưởng rằng, bất kỳ ai, dù ở hoàn cảnh nào, nếu có động cơ phấn đấu đúng đắn, một nghị lực kiên cường, một niềm tin để cố gắng... thì sẽ là người luôn chiến thắng. 

Bài và ảnh: HẢI BÌNH