Năm 1991, tốt nghiệp trung học phổ thông, Đặng Thọ Lâm (quê xã Nghi Kim, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) xung phong lên đường nhập ngũ. Với bản tính cần cù, chịu khó, nghiêm túc trong rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ, Đặng Thọ Lâm được cấp trên tạo điều kiện cử đi học lớp sơ cấp vũ khí tại Trường Sơ cấp vũ khí (Cục Kỹ thuật Quân khu 4). Quá trình học tập tại trường, Đặng Thọ Lâm luôn tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm từ đồng chí, đồng đội. Năm 1994, tốt nghiệp ra trường, anh về Xưởng 41 nhận công tác và gắn bó với đơn vị cho đến nay.

Hạnh phúc bình dị của gia đình Đại úy QNCN Đặng Thọ Lâm. 
Nói về chuyện tình yêu của mình, anh Lâm nhớ lại: "Chúng tôi gặp nhau, quen nhau và yêu nhau đều bắt đầu từ Trường Sơ cấp vũ khí. Lúc đó, Hương cũng đang theo học tại đây". Còn chị Hương thì chia sẻ: “Trong thời gian học tập tại trường, anh Lâm giúp đỡ tôi rất nhiều. Chính bản tính thật thà, hiền lành của anh khiến tôi cảm mến anh từ lúc nào không hay”.

Tình yêu vừa nảy nở, cũng là dịp cả hai tốt nghiệp khóa học và về nhận công tác ở hai đơn vị khác nhau. Không công tác cùng đơn vị, lại xa nhau về khoảng cách địa lý, đã có lúc chị Hương nghĩ, hay là chia tay để anh Lâm tìm người khác. Nhưng bằng tình yêu chân thành, giản dị của mình, anh Lâm đã khiến chị thật sự cảm động. Những dịp cuối tuần, anh Lâm đều tranh thủ lên thăm, động viên chị cố gắng công tác tốt. Và rồi tình yêu chân thành của người lính thợ cũng cho “mùa quả ngọt”, khi đầu năm 1995, chị Hương đã gật đầu “theo anh về làm con một nhà” với đám cưới ấm tình đồng đội.

Cuối năm 1995, chị Hương được cấp trên tạo điều kiện chuyển về nhận nhiệm vụ ở Xưởng 41. Cùng công tác tại một đơn vị, có điều kiện gần nhau, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ cũng như công việc gia đình, anh chị như được tiếp thêm động lực để cống hiến. Với anh Lâm, đã nhiều năm liền được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, bằng khen, giấy khen của các cấp. Anh cũng là chủ nhân của hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Còn chị Hương trở thành điểm tựa và hậu phương vững chắc cho chồng khi luôn làm tròn hai vai “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giỏi, chăm sóc tốt gia đình để anh yên tâm công tác.

Gặp vợ chồng anh Lâm, chị Hương trong chuyến công tác vừa qua, chứng kiến tình yêu giản dị mà đong đầy hạnh phúc của họ, tôi chợt nhận ra, tình yêu nếu được kết đan từ những yêu thương và sự sẻ chia sẽ trở thành “chất men say” để “khúc tình ca” về người lính thợ mãi ngân vang, lắng đọng lòng người.

Bài và ảnh: PHẠM AN