Nhà tôi và Hương ở trong một khu tập thể. Mùa mưa những đám ruộng rau muống đằng sau hai nhà ngập đầy nước. Những đêm mưa lũ chão chuộc thi nhau "hát" rân ran như một dàn đồng ca cho tới sáng...
Nhà tôi và Hương ở trong một khu tập thể. Mùa mưa những đám ruộng rau muống đằng sau hai nhà ngập đầy nước. Những đêm mưa lũ chão chuộc thi nhau "hát" rân ran như một dàn đồng ca cho tới sáng. Tôi nhớ hồi còn ở nhà hai đứa thường rủ nhau đi bắt đom đóm làm đèn nhấp nháy. Hương nhà ở đầu dãy, nên mỗi lần muốn rủ Hương đi, tôi thường nấp sau gốc cây trứng cá huýt sáo làm tín hiệu.
Tuổi thơ đi qua cuộc đời chúng tôi thật nhanh. Hết phổ thông tôi không thi đỗ đại học nên xung phong nhập ngũ. Sau một năm Hương cũng đi học xa quê. Nhưng như một sự tình cờ được sắp đặt, trường của Hương học chỉ cách đơn vị tôi đóng quân chừng gần một ki-lô-mét, thế là chúng tôi lại có điều kiện gặp nhau thường xuyên hơn. Kỷ niệm tuổi thơ ùa về trong những lúc chúng tôi bên nhau. Rồi tình yêu của chúng tôi cứ lớn dần theo năm tháng, trở thành động lực giúp tôi trưởng thành rất nhiều trong cuộc sống, giúp tôi vượt qua muôn vàn khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, tôi trở thành sĩ quan quân đội, còn Hương tốt nghiệp ra trường được nhận vào làm việc tại một công ty gần nhà. Tình yêu của chúng tôi có thêm động lực mới từ sự vun đắp của hai gia đình.
Bây giờ, mỗi dịp nghỉ phép, tôi thường dẫn "cậu bé" - trái ngọt tình yêu của tôi và Hương đi bắt đom đóm. Những đêm hè đèn đom đóm của bố con tôi sáng cả một góc nhà. Ánh sáng được tạo ra từ những chiếc đèn đom đóm càng lung linh hơn trong hương sắc tình yêu và hạnh phúc mà chúng tôi giành cho nhau....
Trần Đức Tĩnh