Nhân chuyến công tác tại Bắc Ninh, chúng tôi có dịp đến thăm gia đình Đại úy Dương Xuân Giang ở xã Tân Lãng, huyện Lương Tài. Ngang qua khu chợ đông vui tấp nập ngay cổng làng, chỉ đôi câu hỏi thăm chúng tôi đã tìm được ngôi nhà sạch sẽ, khang trang nằm sâu trong con ngõ nhỏ của gia đình anh Giang. Hai vợ chồng anh chị đang dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa chuẩn bị đón Xuân. Bên mâm cơm ấm áp ngày cuối năm, chúng tôi được anh chị kể về tình yêu đẹp của mình. Anh Giang và chị Hằng là bạn từ thuở "thanh mai, trúc mã", học cùng nhau từ lớp 1 đến lớp 12, nhưng cả hai chỉ coi nhau là bạn bè.
Gia đình Đại úy Dương Xuân Giang. Ảnh nhân vật cung cấp.
Bốn năm sau ngày ra trường, nhân dịp tết Giáp Thân (năm 2004) anh chị vô tình gặp lại nhau trong buổi họp lớp. Chị ngạc nhiên khi thấy cậu bạn năm nào nay đã là anh Bộ đội Cụ Hồ chững chạc, rắn rỏi hơn. Còn anh lại rất cảm tình với cô giáo mầm non có mái tóc dài,vui tươi, nhí nhảnh - là chị khi ấy. Ba ngày sau, lấy hết can đảm, anh hẹn chị đi chơi và hỏi: "Cậu có yêu bộ đội không, nếu yêu thì năm sau tớ về cưới?". Nghe anh kể, chị Hằng cười giòn tan và tiếp lời: Lúc ấy mình nghĩ chắc anh ấy trêu thôi, chứ ai đời vừa gặp lại nhau sau bốn năm không tin tức gì, đã hỏi yêu không lại còn đòi cưới ngay. Nhưng sau thấy sự chân thành của anh nên mình suy nghĩ lại và nhận lời đúng vào ngày 14-2, đó cũng là ngày anh trả phép, lên đường trở về đơn vị.
Từ khi yêu cho đến tận ngày cưới anh chị mới gặp lại nhau lần thứ hai, bởi lúc đó anh đang đóng quân trong Tây Nguyên, cách xa chị hàng nghìn cây số. Cũng đã có lúc anh thương chị yêu lính xa nhà và muốn chia tay, để chị yêu ai đó gần hơn cho đỡ vất vả. Thêm nữa gia đình chị cũng phản đối vì sợ yêu xa, anh không về mà chị là con gái, tuổi xuân trôi qua nhanh... Nhưng chị chung thủy, nhất định chờ anh và tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của mình, điều đó càng làm anh cảm phục và yêu thương chị nhiều hơn. Thời điểm ấy, điện thoại chưa phổ biến như bây giờ nên trong 8 năm từ lúc yêu cho đến khi đã nên duyên vợ chồng, bao nhớ thương, mong mỏi anh chị đều gửi cho nhau qua những lá thư. Cả hai giao ước, sẽ không giấu nhau bất cứ điều gì và mỗi ngày sẽ viết cho nhau một lá thư. Vì thế đã có lần đi công tác về, anh nhận được 10 lá thư của chị cùng một lúc. Mỗi lần nhận được thư của chị, anh cẩn thận nâng niu, đọc từng dòng, từng chữ, sau đó đánh số rõ ràng và xếp vào một góc ba lô. Thư đi, thư đến như ngọn lửa nuôi dưỡng tình yêu của anh chị thêm bền chặt và là động lực để cả hai cùng cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
Anh Giang tâm sự: "Mình thường xuyên xa nhà, nên vợ đóng cả hai vai vừa là bố, vừa là mẹ chăm sóc hai con và lo lắng hai bên nội, ngoại. Thương vợ nên tranh thủ những khi được nghỉ, tôi giúp đỡ vợ việc nhà để cô ấy có thời gian nghỉ ngơi, nhưng thời gian ấy thường rất ít”. Với anh, đời lính có lúc cũng lắm gian truân, nhưng hành trang mà anh vẫn luôn mang theo là những tập thư từ ngày đầu quân ngũ và hình ảnh của người vợ trẻ thân thương nơi quê nhà. Giờ đây, gia đình nhỏ của anh chị lúc nào ngập tràn tiếng cười, với hai bé một trai, một gái ngoan ngoãn, học giỏi. Anh là cán bộ tiểu đoàn được tín nhiệm ở đơn vị, còn chị hiện là Hiệu trưởng trường mầm non của xã bên. Đến lúc này, những lá thư của cả hai đã được gộp lại với tổng số lên tới gần nghìn lá, xếp theo từng năm và đặt cẩn thận vào một chiếc hộp màu xanh. Với anh chị đó chính là "gia tài vô giá", vì đó vừa là kỷ niệm, vừa là minh chứng cho tình yêu bền chặt, tình yêu ấy đã và đang được vun đắp bằng sự tin tưởng, với những hy sinh của cả hai dành cho nhau...
Tạm biệt quê hương quan họ, dọc quãng đường về những ca từ trong bài hát "Mùa xuân bên cửa sổ" của cố nhạc sĩ Xuân Hồng cứ mãi vang lên, khiến chúng tôi thấy thật đúng với tình yêu của anh chị: "... Họ hẹn nhau và chờ nhau/ Cùng khát khao hạnh phúc/ Họ đón nhau và mùa xuân cũng theo về...". Phải chăng, mùa xuân là mùa của tình yêu, chắc rằng có nhiều đôi lứa cũng sẽ tìm thấy nhau, giống như anh chị đã nên duyên trong sắc Xuân năm nào...
HƯƠNG DỊU