QĐND - Từ lúc biết tin “đồng chí” vợ sinh nở “mẹ tròn con vuông”, Thượng úy Đinh Trọng Hiển (công tác tại đảo Trường Sa Lớn) lúc nào cũng vui như Tết. Mặc dù sóng điện thoại bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 1 nhưng tôi vẫn có thể nghe được giọng nói hồ hởi của anh kể về vợ (cô giáo Đỗ Thị Loan, Trường THCS xã Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), người đã sinh cho anh một cậu con trai.
Trước khi điện thoại cho anh Hiển, tôi được bà Phạm Thị Thanh Hương (Hội trưởng Hội Phụ nữ xã Yên Phương) dẫn đường đến tận nhà cô giáo Loan. Bà Hương cho biết, gia đình cô giáo Loan là một trong những hậu phương đặc biệt của bộ đội. Không đặc biệt sao được khi chồng chị có tới 6 lần ra Trường Sa công tác với tổng số ngày là gần 10 năm ở đảo. Cũng trong khoảng thời gian công tác ấy, Thượng úy Hiển đã có tới 9 lần đón Tết ngoài Trường Sa. Nhưng điều đặc biệt nhất là phải mất 9 năm sau ngày cưới, nhờ sự can thiệp của khoa học, anh chị mới sinh được bé trai kháu khỉnh dễ thương Đinh Trọng Bảo.
 |
|
Mẹ con chị Loan (giữa), mẹ anh Hiển (bên trái) và bà Hương.
|
Chúng tôi mới bước đến cửa đã nghe thấy tiếng bi bô của trẻ nhỏ. Vừa âu yếm nựng con trên tay, chị Loan vừa cười rất tươi: “Em quen cuộc sống xa chồng rồi. Một mình ở nhà tuy vất vả thật đấy nhưng em luôn cảm thấy tự hào về nhiệm vụ thiêng liêng mà ông xã em đang thực hiện ngoài đảo xa”. Chắc hẳn đọc được tâm sự này của cô giáo Loan, Thượng úy Hiển sẽ rất cảm động và yên tâm cùng đồng đội công tác xa nhà. Có nhiều đêm sau khi soạn giáo án hay chấm bài cho học trò xong, nhìn con nằm ngủ chị lại nhớ chồng da diết. Cái mũi này, đôi mắt này, nhất là cái miệng chúm chím sao mà giống anh thế, khiến chị cứ thao thức mãi. Rồi chị mở tin nhắn của chồng ra đọc khe khẽ bên tai cu Bảo: “Mặc dù mới chỉ được nhìn thấy con qua email, nhưng bố thấy “cục giống” của bố rất dễ thương. Lớn lên con sẽ rất can đảm đấy. Con hãy thay bố mỉm cười động viên mẹ, con nhé!”. Chị Loan kể: “Cứ mỗi lần cháu quấy, em lại đọc tin nhắn của bố cho cu Bảo nghe, thế mà cháu ngoan ngay. Lạ thật đấy!”.
Để có được “chồi non” Đinh Trọng Bảo, anh chị đã phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Suốt 9 năm ròng rã, anh chị đã chạy chữa khắp nơi, từ Đông y đến Tây y, từ Bắc vào Nam nhưng vẫn không kết quả gì. Anh chị đã tìm hiểu thông tin chữa trị hiếm muộn trên báo, đài, ti-vi, internet, rồi cuối cùng phải 3 lần thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm mới thành công tại Bệnh viện Từ Dũ TP Hồ Chí Minh.
Mặc dù cái lạnh vẫn đang tràn về trên miền quê đồng chiêm trũng này, nhưng nhìn cô giáo Loan tôi cảm nhận rõ: Dường như những tia nắng mùa xuân ấm áp đã ùa về từ khi bé Đinh Trọng Bảo ra đời...
Trước khi dừng cuộc điện thoại với Thượng úy Hiển, anh nhờ tôi chuyển tới vợ con anh lời nhắn nhủ: “Đồng chí” vợ ơi cố gắng chăm sóc con chu đáo và làm tốt công việc giảng dạy, đón Tết vui vẻ nhé. Khi nào hoàn thành nhiệm vụ ở đảo anh sẽ về thăm hai mẹ con ngay!”.
Bài và ảnh: BĂNG PHƯƠNG