Nhìn đồng hồ chỉ còn chưa đầy hai giờ nữa là thời khắc chuyển giao năm cũ bước sang năm mới Kỷ Sửu, tôi vội gọi điện về thăm mẹ. Sau vài hồi chuông, tiếng mẹ tôi đầu dây bên kia vọng lại nghe thật ấm áp: “A lô, Bằng đấy hả, con!”. “Vâng ạ! U có khỏe không?”-Tôi mừng rỡ. Như đoán được suy nghĩ của tôi, mẹ cố gắng trả lời cho tôi yên tâm: “Tết này con lại không về chứ gì? U biết mà… không sao đâu… U đã khỏe hơn hồi tháng 10 ở bệnh viện…”.
 |
Mẹ tôi và cháu nội. Ảnh: Văn Bằng |
Nghe giọng nói đứt quãng, thều thào, tôi biết chắc mẹ vẫn còn yếu lắm. Song, sợ tôi lo lắng ảnh hưởng đến nhiệm vụ trực Tết tại đơn vị, nên mẹ đã nói vậy để tôi yên tâm. Vẫn biết rằng, nơi quê nhà mẹ còn có các anh, các chị và bà con lối xóm, nhưng quả thật, mỗi khi Tết đến, lòng tôi lại thấy nao nao nhớ mẹ. Mỗi mùa xuân về, sức khỏe mẹ tôi càng yếu, nhưng mẹ luôn căn dặn các anh, các chị không ai được báo cho tôi biết.
Tôi nhớ, đợt tháng 10-2008, linh tính mách bảo, tôi điện về gia đình thì mới hay tin: Mẹ tôi lâm trọng bệnh, đang nằm viện điều trị. Vậy mà mẹ vẫn cứ khăng khăng nói rằng: Mẹ chỉ ốm sơ sơ thôi. Lần trước, bố cũng ốm nặng nhưng khi đó tôi đang ôn thi tốt nghiệp, nên bố không cho ai báo tin. Thế là khi bố mất được hơn một tháng, tôi mới nhận được thư của gia đình. Sau lần ấy, tôi cố gắng thi tốt nghiệp đạt kết quả cao để “báo công” với bố. Có lẽ lần này mẹ tôi cũng vẫn làm theo ý bố, nên không cho tôi hay tin.
Từ đơn vị, tôi đón xe ô tô về thẳng bệnh viện thăm mẹ. Nhìn thấy mẹ nằm trên giường bệnh, yếu ớt như một làn khói lam chiều, mắt tôi đẫm lệ. Thế mà, khi nắm tay tôi, mẹ vẫn thì thào: “U còn khỏe lắm mà. U phải sống đến khi nào có chắt nội cơ, con ạ!”. Nghe mẹ nói vậy, nhưng tôi biết cuộc sống của mẹ sẽ không còn lâu nữa. Vì mẹ đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Tuy thế, tôi vẫn luôn động viên mẹ hãy cố gắng ăn, uống thuốc theo đơn của bác sĩ. Bởi tôi luôn hy vọng, biết đâu, có một “phép thần” giúp mẹ tôi trở lại khỏe mạnh như xưa.
Nhà tôi có sáu anh chị em, nhưng chỉ mình tôi công tác trong quân đội, lại ở xa nhà hơn 1.000km. Chắc vì thế mà mẹ thương tôi nhất. Để mẹ vui lòng, tôi nói qua điện thoại: “Ngoài tiêu chuẩn được hưởng trong các ngày lễ, Tết, năm nào chúng con cũng được đơn vị cho hai chiếc bánh chưng”. Nghe đến bánh chưng, mẹ nói: “Năm nay, u vẫn bảo anh Công (anh trai tôi) gói thêm hai chiếc bánh chưng út cho con đấy”.
Lời của mẹ làm tôi nhớ đến tuổi thơ khi còn ở nhà. Hồi ấy, mỗi dịp Tết về bao giờ mẹ cũng gói thêm hai chiếc bánh chưng nhỏ để tôi được xách chạy khắp xóm khoe với chúng bạn. Bây giờ mẹ đã già yếu, bước chân chậm chạp, nhưng chưa bao giờ mẹ quên nhắc các anh, các chị gói thêm hai chiếc bánh nhỏ để gửi cho tôi. Với mẹ, dường như tôi vẫn mãi là thằng con út thuở nào.
Mỗi lần nhìn làn khói bếp bay lên không trung, tôi lại thấy nhớ mẹ đến nao lòng. Cụm từ của mẹ tôi: “U còn khỏe lắm. Con cứ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thế là u mừng nhất rồi”, cứ ngân mãi, ngân mãi trong tôi.
PHẠM VĂN BẰNG (HT: 6 TH-151, Phú Giáo-Bình Dương)