QĐND - Tôi không sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Bảo Lạc (Cao Bằng) nhưng đặc thù công tác đã "xe kết" tôi với mảnh đất đằm thắm tình người ấy. Đúng như nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Cũng bởi thế mà khi xa Bảo Lạc, tình yêu và nỗi nhớ về mảnh đất này cứ cháy bỏng trong tôi.

Bảo Lạc là huyện vùng cao miền biên viễn. Không ồn ào náo nhiệt, hoa lệ như chốn thị thành, Bảo Lạc là một thị trấn nhỏ bé, thu mình bên dòng sông Gâm, sông Neo thơ mộng. Một ngày ở Bảo Lạc bắt đầu bằng dàn hợp xướng của núi rừng. Mở đầu là tiếng gà gáy vang khắp bản xa gần; tiếp đó là tiếng bước chân chắc nịch của đồng bào lên rẫy, lên nương; tiếng i tờ của lũ học trò đồng thanh trong bài học mới… Đến đêm, Bảo Lạc lại trầm lắng ngân nga khúc vĩ thanh của gió, mang theo mùi ngai ngái của bùn đất hòa quyện với hương rừng ngào ngạt thổi lên từ những dòng sông. Về khuya, tiếng khèn gọi bạn của chàng trai Mông tu rú nghe da diết...

Buổi sáng thường nhật ở Bảo Lạc.

Ở Bảo Lạc, nhịp thời gian được tính bằng những phiên chợ. Cứ 5 ngày một phiên. Chợ họp vào ngày mồng 5 và mồng 10 âm lịch hằng tháng. Đến ngày họp chợ, khi những ngọn cỏ còn e ấp sương mai, từng tốp người kéo nhau về tụ chợ. Đi đầu là những người đàn ông tay xách lồng chim và con thú nhỏ mới săn được; theo sau là những phụ nữ lưng đeo gùi ngô, củ, quả đủ loại... Chợ họp để bán, mua những sản vật mộc mạc: Bó rau vừa hái trên rừng còn ướt đẫm sương; gánh củi thấm đẫm những giọt mồ hôi gánh vội; những con cá vẫn còn tanh mùi bùn đất; những chai mật ong vàng óng vị hoàng hôn; những can rượu ngô còn nóng hổi vừa cất xong lúc nửa đêm...

Chợ phiên là dịp phụ nữ Mông, Dao, Lô Lô diện những bộ váy với đủ màu sắc của đất trời. Khi mặt trời vừa nhô qua đỉnh núi, những chiếc váy trở nên rực rỡ, lóng lánh khiến người phụ nữ càng thêm xinh đẹp. Phiên chợ cũng là nơi thanh niên nam nữ tìm bạn tình. Khắp khu chợ tiếng khèn rộn rã hòa chung với điệu “nàng ới” đầy mê say. Đến với chợ phiên, nhiều người lại chọn cho mình một quán ăn nhỏ, trên chiếc bàn đơn sơ là vài miếng đậu rán hay vài con cá kẹp nướng, chỉ vậy thôi cũng đủ cho cánh đàn ông chuếnh choáng men rượu ngô đằm thắm. Họ thỏa sức say để bù lại những lúc nhọc nhằn mưu sinh…

Chợ họp từ sáng tinh mơ cho đến chiều chạng vạng. Khi những tia nắng cuối cùng trong ngày đã khuất sau đỉnh núi, trên những con đường mòn chênh vênh từng tốp, từng tốp đồng bào lục tục kéo nhau ra về. Bóng người dần nhòa trong màu tím hoàng hôn. Những phiên chợ có trăng hoặc không trăng thì khi màn đêm buông xuống những khúc hát giao duyên, những điệu khèn dìu dặt đầy thương nhớ cứ miên man theo bước chân người lên núi, cho đến khi bình minh hôm sau, họ mới về tới nhà...

Xa Bảo Lạc về Hà Nội nhận công tác, sống giữa phố phường đông đúc, ngột ngạt nhiều lúc tôi thảng thốt nhớ tiếng gà gáy sớm mai, nhớ giọt sương long lanh cành lá… Và rồi, đâu đó trong niềm ký ức về miền biên viễn, tiếng khèn gọi bạn những ngày chợ phiên Bảo Lạc vẫn luôn vỗ về đưa tôi vào giấc ngủ hằng đêm…

Bài và ảnh: Trần Đức