QĐND - "Anh viết vội thư cho em trên đường hành quân đi chiến đấu… Ngày này, quê mình, hoa vải nở trắng vườn phải không em? Vì chiến tranh, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, nên giờ đây anh không thể cùng em đi trong bạt ngàn của hương hoa vải...". Đã 46 năm trôi qua nhưng những dòng thư cuối cùng anh gửi vẫn còn đọng mãi trong tâm trí tôi.

Ngày ấy, Trường Trung cấp Thủy sản Trung ương I từ Hải Phòng sơ tán về quê tôi (Thanh Hà, Hải Dương). Quê tôi tuy nghèo khó nhưng sâu nặng nghĩa tình và rất mến khách. Người dân quê tôi không những cho “khách” ở nhờ, mà còn coi các anh như người thân ruột thịt. Đổi lại, ngoài giờ học tập, các anh cũng thường giúp đỡ bà con lối xóm công việc đồng áng, làm vườn... Thấy các anh chân chất, dễ gần, bọn trẻ chúng tôi suốt ngày bám theo, nhất là những đêm sinh hoạt văn nghệ ở sân kho hợp tác xã và các buổi tập thể dục buổi sáng hằng ngày. Không chỉ giúp bà con chuyện cấy, cày, các anh còn dạy chúng tôi những bài ca cách mạng. Bởi vậy, các anh luôn là thần tượng của lũ trẻ quê tôi. Trong 3 anh ở nhà tôi, có lẽ anh Phạm Bình Điến (Tân Quang, Thái Bình, Yên Sơn, Tuyên Quang) là người gần gũi tôi nhất. Một phần do anh dễ tính hơn anh Vịnh (nhà ở phố Khâm Thiên, Hà Nội) và anh Ấn (nhà ở Đồng Thái, An Hải, Hải Phòng) nhưng phần khác vì anh rất yêu trẻ con. Anh Điến suốt ngày kể cho tôi nghe những câu chuyện hài hước và hết mực cưng chiều cậu “bướng” như tôi...

Ngày ấy, đế quốc Mỹ điên cuồng mở rộng chiến tranh bằng không quân và hải quân ra miền Bắc. Quê tôi cách ngoại thành thành phố Hải Phòng vỏn vẹn con sông Văn Úc. Mỗi lần địch đánh phá Hải Phòng, làng quê tôi như chao đảo. Chiến tranh ngày càng ác liệt, lần lượt các anh lên đường nhập ngũ. Các anh đi rồi, làng xóm bỗng trở nên vắng vẻ, riêng lũ trẻ chúng tôi vẻ mặt đứa nào cũng thẫn thờ như mất một cái gì to lớn lắm! Rồi cuộc sống lam lũ và học hành hằng ngày làm chúng tôi cũng nguôi ngoai. Anh Điến rất hay gửi thư về cho tôi. Lá thư nào anh cũng khuyên tôi học tập, chịu khó giúp đỡ gia đình. Cứ thế, ngày nào tôi cũng mong nhận được thư của anh. Một ngày cuối tháng 9 năm 1967, đi học về tôi nhận được thư anh. Thật không ngờ đó là lá thư cuối cùng anh gửi cho tôi. Sau này tôi biết tin anh đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Anh thuộc một đơn vị đặc công và có thời gian huấn luyện ở ngay Ruồn (An Lão, Hải Phòng) cách nhà tôi có hơn 20km.

Sau này, khi đã trở thành bộ đội, tôi càng nhớ anh da diết. Chính những lời dạy bảo, những quyển sách nhỏ anh cho đọc và nhiều điều gợi mở khác giúp tôi nhiều trong cuộc đời quân ngũ. Tôi thầm cảm ơn anh và lặng lẽ tìm anh trên các chương trình nhắn tìm đồng đội; tìm tên anh trên mỗi nghĩa trang liệt sĩ mà tôi qua! Còn anh Vịnh, anh Ấn, các anh còn hay mất hoặc đang ở nơi đâu? Mỗi bận mùa hoa vải nở, lòng tôi lại nôn nao nỗi nhớ các anh, nhớ về một thời gian khó...                           

Lê Quý Hoàng